Tình yêu - giới tính 2010-06-28 11:00:10

Phần 9 Xyxu, đọc nhé!


mới đọc ko hỉu thì đọc mấy phần trước nha, thanks!

***




- Sao anh không trách em? Em tưởng bị như vậy thì anh sẽ mắng em thậm tệ chứ?

- Em làm gì sai mà phải mắng? Lỗi ở anh mà!

- Anh…

- Thôi chúng ta cùng cố gắng vượt qua là được, tin đồn nào rồi cũng có lúc tắt thôi em à!

Jin ôm cô bạn gái vào lòng vỗ về. “Nhưng em thì không muốn nó tắt trong im lặng, cái em cần là một đám cưới kia!” Áp đầu vào ngực Jin Vicy thầm nhủ, có vẻ như cô thực sự muốn trở thành người phụ nữ suốt đời của anh chàng này.

….

- Cậu làm tốt lắm!

- Có gì đâu, chuyện đó dễ mà! Vậy anh chàng định thế nào? Không phải là định chạy trốn chứ?

- Không, anh ấy tuyệt đối không phải người như thế, chỉ có điều…

- Điều gì? Cậu còn chê gì nữa, con trai độc nhất của chủ tập đoàn phần mềm lớn, đẹp trai, phong độ lại giỏi giang, tuyệt quá rồi còn gì?

- Không, ai nói là tớ chê anh ấy chỉ có điều tớ thấy anh ấy không giống như tớ vẫn nghĩ!

- Không giống? Không giống chỗ nào?

- Cậu không hiểu đâu!

Vicy ngắt lời cô bạn thân. “ Mình đã từng nghĩ anh ấy rất khó tính và lạnh lùng nhưng không ngờ anh ấy lại tốt bụng đến vậy, như thế càng làm mình cảm thấy có lỗi và…một chút bất an!” Thầm nhủ cô đi về hướng phòng học của Jin để đợi anh cùng về.

….

- Này, nghe nói nhỏ đó đã từng có nhiều kinh nghiệm lắm đấy, cậu cẩn thận kẻo bị lừa đó!

- Ai lừa?Lừa ai?

Nick ngạc nhiên khi thấy thái độ của thằng bạn thân:

- Cái thằng này chuyện của mình mà cứ làm như chuyện người dưng!

- Cám ơn nhưng cậu bớt can thiệp vào chuyện riêng của tớ chút đi, đàn ông gì mà nhiều chuyện dễ sợ!

- Cái thằng này, anh em khuyên nó không biết ơn mà còn có thái độ vậy đó!

Jin cười lớn khi thấy vẻ mặt giận dữ của Nick, cậu chàng này quả là một người bạn tốt…

Nhưng kỳ thật Jin đang vướng vào một rắc rối lớn khi mà trong trường giờ đâu đâu cũng bàn tán chuyện hai người. Nếu như Vicy chỉ là một cô nữ sinh bình thường và Jin cũng chỉ là một cậu nam sinh như bao tên con trai khác thì sẽ chẳng có lắm chuyện đến thế, nhưng cái đáng nói ở đây là họ đều là những ngôi sao sáng của trường, là tâm điểm của sự chú ý.

- Tin đồn thật kinh khủng, giờ lại còn có tin cậu đã làm cho Vicy có em bé rồi đấy!

Jin cười lớn khi nghe câu nói của cậu bạn:

- Họ nói đúng đấy!

Sững người trước câu nói và dáng vẻ bình thản khi thốt ra câu đó, Nick nhìn chằm chằm cậu bạn thân. Có vẻ như không phải hắn ta đang nói đùa.

- Này, cậu đừng đùa thế chứ?

Im lặng không chút phản ứng, Jin khiến Nick thật sự lo lắng, cậu nắm vai thằng bạn:

- Này, vậy là một lần và mãi mãi à? Hay nhiều lần rồi?

Dáng vẻ bật cười như thể không có chuyện gì của Jin khiến Nick thực sự không dám tin về câu chuyện mà mình vừa nghe.

- Này chuyện này đừng mang ra đùa, người ta nghe được là khổ cho Vicy đó!

- Thì trước sau gì nó cũng lộ ra thôi mà!

Có vẻ như thằng bạn mình đang muốn buông xuôi tất cả, Nick hỏi Jin bằng một giọng nghiêm túc nhất có thể:

- Vậy cậu tính sao?

- Còn tính sao nữa, an ủi rồi cưới thôi!

- Này nói nghe đơn giản thế, là cưới đó nha! Chuyện cả đời chứ chẳng chơi, mà theo tớ thấy cậu đâu yêu gì nhỏ đó!

Giật mình nhìn Nick Jin không tin vào tai mình, dường như từ trước đến nay tên này toàn chọc ghẹo cậu tình tứ bên bạn gái rồi thế này thế nọ cơ mà, vậy sao hắn ta lại biết…

- Đừng hòng qua khỏi mắt tớ, tớ biết cậu rõ quá mà!

Lần này thì Jin cảm thấy cảm động thực sự, không ngờ tên con trai nhìn có vẻ rất vô tâm này lại không hề vô tâm chút nào, hắn rất hiểu cậu. Nhìn Nick Jin lại cười.

- Ừ tớ cũng chẳng biết làm thế nào đây, nhưng tớ là tên đàn ông có trách nhiệm mà, phải không?-Jin nháy mắt với Nick.

- Nhưng cậu tin cô ấy nói thật?

Thấy Jin im lặng Nick cũng không hỏi gì thêm, có lẽ giờ cũng chẳng còn cần thiết để biết điều đó nữa….

….

- Em xin lỗi anh!

Lay mạnh Vicy Jin hỏi cô trong giận dữ:

- Sao em lại làm vậy, em thật khiến anh thất vọng!

- Em biết nhưng em không thể, em không thể chịu đựng được những tin đồn đó!

- Không chịu được là thế nào? Anh đã bảo là có anh rồi mà!

- Em…

Thấy Vicy nói không nên lời, nước mắt nhạt nhòa trước mặt mình Jin ôm chặt lấy cô:

- Anh xin lỗi!

- Không, anh đâu có lỗi gì, là lỗi của em, em thật yếu đuối!

Rồi cô khóc mỗi lúc một to hơn, tiếng nấc xen vào trong những giọt nước mắt.

….



***

- Rồi từ sau dạo đó anh thấy nó ở bên Vicy suốt, hai người như hình với bóng cho mãi đến năm cuối đại học Vicy lên đường sang Pháp và hai người chia tay. Mà lại là Vicy chủ động mới lạ chứ, có lẽ cô ta đã dần nhận ra Jin chỉ thương hại chứ không hề yêu mình!

- Vậy sao lần này cô ta lại chủ động trở về làm gì? Đi thì đi luôn đi!

- Cái đó anh không biết!

Nick nhún vai ra chiều không rõ. Linda thì lắc đầu, có vẻ như cô thật sự muốn tìm hiểu chuyện gì khiến Jin phải trói buộc lòng mình như thế.

- Hay anh ấy thực sự yêu cô ta?

- Sao em nghĩ thế?

- Thì chẳng phải từ sau khi cô ấy đi Jin đâm ra thay đổi hẳn đấy thôi, anh ấy cặp kè với con gái suốt. Hễ gặp mặt là em lại thấy anh ấy đi cùng với một đứa con gái mà mỗi lần là một cô khác nhau mới sợ chứ!

- Ừ, nhưng là mấy đứa đó chủ động tán tỉnh nó đấy chứ, nó vốn đào hoa em biết mà!

- Em biết, nhưng đó không phải là anh Jin mà em biết, nếu là Jin trước đây thì hoàn toàn không có hứng thú với những cô gái đó, vậy mà…

- Này em nói mà không nghĩ mình cũng là một trong số những cô gái cố sức cưa cẩm Jin đấy à?

- Nhưng Jin chỉ xem em như em gái thôi, anh thừa biết mà!

Nick bật cười khi thấy vẻ mặt giận dỗi của Linda.

- Ừ thằng đó nhiều lúc anh cũng không hiểu nổi nó nữa! Nhưng mà dạo này thấy nó không lăng nhăng như trước nữa nhỉ? Không hiểu có chuyện gì khi anh không ở đây? Chẳng lẽ nó yêu Vicy thật?

- Không, anh ấy thay đổi từ trước khi Vicy về cơ, nhưng chính anh ấy cũng không nhận ra nữa là!

- Chuyện gì vậy em?

- Chuyện về…Xyxu!

Giật mình Nick nhìn Linda, có vẻ anh chàng không tin vào tai mình lắm.

- Cái gì, là cô nàng từ bữa tiệc hôm ấy á? Lâu thế rồi mà, đừng nói là nó yêu cô ta thật lòng đấy nhé!

- Có lẽ, và điều đó đang làm anh ấy khổ sở đó!

- Thằng này, luôn khiến người khác phải bất ngờ về mình!

Nick nói mà không khỏi chép miệng, thì ra trong khi anh đi công tác xa cậu bạn của anh đã tìm thấy một nửa mà bấy lâu nay cậu ta vẫn không tìm thấy. Đây có được coi là điều đáng chúc mừng không nhỉ? Vậy còn Vicy….

- Khổ cho cậu rồi Jin ơi!

***

- Anh đợi em chút nhé!

Vicy hồi hộp, đã lâu lắm rồi cô mới lại có cảm giác này, không ngờ Jin chủ động đến phòng mình. Đứng trước chiếc gương lớn trong phòng tắm, Vicy tô điểm lại khuôn mặt vốn đã rất xinh đẹp của mình.

- Nên mặc gì bây giờ, có lẽ nên quyến rũ một chút!

Rồi chọn cho mình chiếc váy hở ngực khoét sâu, Vicy xoay qua xoay lại trước gương lâu thật lâu, chợt cô giật mình, Jin bước vào sau cánh cửa phòng tắm.

- Á, anh làm gì vậy, sao lại vào đây?

Jin tiến tới ôm chặt lấy cô, kinh ngạc bao nhiêu thì Vicy lại sung sướng bấy nhiêu. Thấy thế Vicy không hỏi gì thêm cô vòng tay qua cổ anh và túm chặt lấy lưng anh. Jin đẩy cô dựa lưng vào tường rồi anh hôn khắp lượt lên thân thể cô, đoạn anh nhấc cô lên đi ra khỏi căn phòng tắm chật hẹp.

Vicy lúc đó cảm giác như đang mê man lạc bước vào chốn bồng lai, cô nhắm chặt mắt mong đợi những cử chỉ âu yếm của người đàn ông này. Chợt Jin cởi phăng quần áo trên người, anh lại tiếp tục hôn cô, tuy hơi thở toàn mùi rượu nhưng Vicy không ghét chút nào, cô mặc cho người đó phả cái hơi nóng ấy lên cơ thể mình. Rồi Jin kéo mạnh chiếc váy của Vicy làm nó suýt rách.

- Từ từ thôi anh, làm gì mạnh thế?

Im lặng nhưng dữ dội Jin mặc kệ những tiếng rên khẽ của Vicy:

- Á….á……anh ơi…em chết mất!

Đúng cô sắp chết rồi, bàn tay người đó cứ mân mê cơ thể cô mỗi lúc một mạnh hơn, như thể một con sư tử vậy, hoang dại quá, nhưng…cô thích…

Quằn quại trên lớp đệm trắng tinh trông Vicy thật sự rất đẹp, những đường cong cơ thể hiện ra mỗi lúc một rõ hơn. Mái tóc đen dài và đôi môi mọng đỏ có thể giết chết bất kỳ tên đàn ông nào. Nhưng lúc này đây thì chính cô lại đang bị ma lực của bàn tay kia điều khiển. Cô muốn anh, rất muốn, tuy rằng chả hiểu sao anh lại đột ngột thay đổi thái độ với mình như thế? Nhưng không sao, cô thấy hạnh phúc là được. Căn phòng tối tăm và im ắng làm cho những tiếng rên của cô mỗi lúc một rõ hơn, nhưng thật lạ, cô chả nghe Jin nói gì, anh chỉ im lặng và… hôn cô tới tấp.



- Xyxu, anh yêu em!

Bàng hoàng, sững sờ, đau đớn rồi bất động, Vicy không thốt nên lời. Có phải tai cô vừa nghe nhầm, có phải thính giác của cô có vấn đề? Nếu không phải vậy thì chả nhẽ câu nói vừa nãy của Jin là đúng. Nếu vậy thì…thì…Trời ơi, cô phải làm sao đây? Người ấy, người ấy đang nhầm lẫn cô với một người con gái khác- người con gái mà anh ấy yêu- sự thật này quá khốc liệt với cô, thật cô không dám tin, mà cho dù tin cô cũng không chịu đựng nổi cú sốc này!

Đột nhiên Jin xoay người qua bên cạnh, anh lại im lặng nhưng vì …anh đang ngủ.

Vicy thật không hiểu nổi con người này, anh ta…làm cho cô phải hy vọng và sung sướng tột cùng rồi lại đẩy cô xuống nơi tận cùng của vực thẳm. Khẽ kéo chăn Vicy nhấc người ra khỏi giường, cô chưa bao giờ nghĩ mình lại rơi vào tình cảnh thế này. Bật cười rồi khóc thầm, cô thấy lúc này mình thật đáng thương…



- Anh đã làm gì vậy?

- Nhìn thế mà anh còn chưa hiểu à?

- Chả nhẽ anh…

Ngước xuống cái thân thể trần trụi của mình Jin thật không ngờ mình lại một lần nữa sai lầm, có lẽ tối qua anh đã uống quá nhiều đến nỗi không làm chủ được bản thân, nhưng chuyện gì đã xảy ra, thực sự anh không nhớ được gì.

- Xin lỗi em!

- Có gì đâu anh, tụi mình trước sau gì cũng là vợ chồng mà, chuyện này bình thường thôi mà!

Nghe Vicy nói Jin chỉ còn biết gật đầu:

- Ừ!

- Thôi anh thay đồ đi rồi mình ra ngoài!

- Ừ!

Jin chỉ còn biết nghe theo Vicy một cách vô thức.



- Tối qua mình lại sai lầm nữa rồi, không hiểu mình uống nhiều đến mức nào mà lại làm thế, chả nhẽ mình cần đàn bà đến thế ư? Mình yêu Xyxu mà, Xyxu ơi, cho anh xin lỗi!

Gục mặt xuống Sếp không nghĩ ra được lý do nào đưa mình tới khách sạn nơi Vicy ở. Thật sự đã hết rồi, hết thật rồi….



***

- Không biết Xyxu giờ thế nào rồi nhỉ?

- Còn phải hỏi, chắc chắn là đã có bạn trai rồi, mà lại là một anh chàng rất bảnh này, lại còn giỏi giang nữa chứ phải không anh Nick?

- Ừ ừ Linda nói đúng lắm, thật may mắn cho chàng nào lấy được Xyxu Jin nhỉ?

- Hai người vừa vừa thôi, tôi hiểu ý hai người lắm rồi!

- Ý gì cơ? Anh Nick nói em nghe với!

- Anh cũng biết đâu!

- Thôi đi, hai người để tôi yên một chút, hôm nay tôi bận lắm, hai người về đi cho!

Giận dữ nhìn hai người bạn Jin chỉ tay về phía cửa ra vào. Thấy vậy Linda đứng bật dậy:

- Anh vẫn thế, nhu nhược và yếu đuối, cứ thế anh sẽ phải hối hận cho xem!

Rồi cô nàng bước ra đóng sập cửa lại. Nick tiến lại chỗ Jin:

- Tớ biết cậu luôn dằn vặt vì cảm thấy có lỗi với Vicy nhưng tớ chỉ nói một câu thôi “Cậu nghĩ sao nếu Xyxu sẽ lấy ai đó làm chồng, cậu có chịu nổi không, nếu được thì cứ việc làm những gì mà cậu cho là đúng! Tớ luôn ủng hộ cậu!”

Nói rồi Nick bước ra ngoài kèm theo một cái vỗ vai an ủi.

Cánh cửa phòng vừa đóng sập trước mặt cũng là lúc Jin đập mạnh nắm tay xuống bàn.

- Lấy một ai khác? Đùa à? Chuyện đó là không thể!

Cầm theo chiếc áo khoác Jin chạy vội ra khỏi phòng, vượt qua cả Nick và Linda đang bước ra:

- Cám ơn!

Ngạc nhiên nhưng Nick cũng kịp gọi với theo:

- Cố lên!

- Chuyện gì vậy anh? Anh ấy đi đâu thế?

- Anh không biết!

- Anh này…

“ Có lẽ cậu ta đã tìm ra câu trả lời cho mình!” Nick vừa cười vừa thầm nhủ.



- Vicy, mở cửa cho anh!

- Có chuyện gì vậy anh, em đang định đến chỗ anh mà!

- Anh…có chuyện muốn nói!

Nghe Jin nói mặt Vicy tái đi, cô quay người lại:

- Có gì bữa sau nói đi anh, hôm nay em mệt quá!

- Không được anh nhất định phải nói!

- Thôi, em mệt lắm, để bữa sau đi!

Vicy lấy hai tay che tai, cô lắc đầu quầy quậy, có lẽ cô biết Jin sắp nói gì và đó cũng chính là điều cô lo sợ?

Jin nắm lấy tay Vicy:

- Hãy nghe anh, anh không muốn tiếp tục lừa dối em và dối cả bản thân mình nữa!

- Dối gì chứ, anh đâu có dối em gì?

- Anh biết em hiểu mà!

- Em không hiểu, không hiểu gì cả!

Vicy càng cố lắc đầu thì Sếp càng nắm tay cô chặt hơn, anh thể hiện quyết tâm của mình bằng ánh mắt thẳng nhìn vào Vicy.

- Anh…độc ác lắm, anh muốn em hiểu gì chứ? Cuối cùng thì em vẫn không được ư? Em không thể ư?

Thấy Jin im lặng Vicy phá lên cười:

- Hiểu rồi, nhưng anh nghĩ sao về câu chuyện ngày xưa anh gây cho em?

Jin sững người, anh nhìn Vicy nhưng rồi anh nói:

-Đó là lỗi của anh và nếu em không tha thứ thì anh cũng đành chịu thôi! Chỉ cần nghĩ tới chuyện cô ấy sẽ thuộc về người nào đó không phải mình cũng đủ khiến anh điên lên rồi, anh không thể sống thiếu cô ấy, từ khi cô ấy xuất hiện, tâm tư anh bị xáo trộn, anh dường như không còn là chính mình nữa!

- Đúng là anh yêu cô ấy thật rồi, yêu rất sâu đậm là đằng khác!

- Ừ, chắc có lẽ còn nhiều hơn cô ấy yêu anh nữa, chỉ là anh không chịu chấp nhận thôi!

- Vì em ư?

Lặng im Vicy nhìn Jin, anh chàng này đã không còn là tên con trai ngày nào chỉ biết có game online mà cô từng biết nữa rồi, giờ đây trong trái tim anh ấy dã có một thứ còn quan trọng hơn rất nhiều. Anh ấy đúng là đã không còn là chính mình, anh ấy đã biết yêu…

- Thôi em chịu thua, có lẽ em vẫn không đủ sức quyến rũ anh!

Ngạc nhiên Jin nhìn Vicy, cô nàng đang mỉm cười.

- Hãy chứng tỏ mình nhé, em gái tốt sẽ luôn ủng hộ anh trai!

Giật mình trước cái nháy mắt của Vicy Jin mỉm cười:

- Anh vẫn thấy em rất đáng yêu! Giờ thì có lẽ anh cần phải đi tìm cô bé ngốc của anh rồi, cám ơn em nhé!



“Sao anh đến vội mà đi cũng vội thế?”Lặng nhìn dáng phía sau của Jin mà Vicy thấy đau đớn vô cùng…

***

Bước chân nặng nề, trời vào thu nhưng sao trong lòng lại như đang giữa mùa đông lạnh giá, nhìn xung quanh những cặp đôi đang ngồi tựa vai nhau trên ghế đá hay khoác vai nhau dạo bước mà lòng thấy nhói đau khôn tả. Chợt bắt gặp một đôi bạn đi xe đạp đôi rất vui vẻ, nước mắt như chỉ chực trào ra.

- Ngày xưa đã có lần mình và anh ấy đi cái đó. Anh không thích lắm nhưng mình vẫn cố thuyết phục và rồi anh đã chiều mình. Ừ, anh chưa bao giờ từ chối mình, chỉ cần mình năn nỉ một chút là anh ừ liền, cho dù anh thích hay không!

-….Và giờ đây cũng thế…anh luôn dối mình!

Vicy ôm mặt khóc, cô cảm thấy mình đã thật sự thất bại trong tình yêu.



- Không, là mình lừa anh ấy trước. Ngày xưa mình thật quá sai lầm, giá như mình đừng hấp tấp như thế!

Bật khóc Vicy làm cho vài người đi ngang qua phải ngước nhìn, cô gái trẻ xinh đẹp lại ngồi trên chiếc ghế đá ôm mặt khóc, có lẽ cô ấy đang rất buồn.

- Tôi không hiểu có chuyện gì nhưng có lẽ cô cần cái này!

Ngước nhìn lên Vicy bắt gặp một gương mặt lạ mà quen. Anh ta đưa khăn cho cô rồi toan bước đi. Cô vội gọi với theo:

- Này anh gì ơi, tôi…

Quay đầu lại, gương mặt vẫn lạnh lùng đó hỏi cô:

- Sao? Còn chuyện gì à?

Lúng túng Vicy cúi xuống:

- Không chỉ là tôi muốn…cám ơn anh về chiếc khăn thôi!

- Không sao nhà tôi còn nhiều!

Rồi anh ta lại bước đi.

- Kìa anh…

- Lại gì nữa?

Lần này thì anh chàng có vẻ rất giận, đúng là anh ta hơi lạnh lùng khi mà người gọi mình là một cô gái xinh đẹp và quyến rũ đến vậy.

- Tôi…-Vicy ngập ngừng- Anh…anh biết Xyxu chứ?

Đột nhiên mặt anh ta biến sắc, anh ta bước nhanh về phía Vicy, nắm chặt hai cánh tay cô:

- Sao, cô biết Xyxu à, cô ấy đang ở đâu, cô nói đi!

- Khoan khoan, anh làm tôi đau quá!

Nhận thấy mình hơi sỗ sàng, Rex buông tay ra nhưng vẫn hỏi bằng giọng vô cùng khẩn trương:

- Cô biết cô ấy ư, cô ấy đang ở đâu vậy?

Vicy nhìn Rex rồi cô mỉm cười:

- Có vẻ anh cũng rất yêu quý cô ấy, cô ấy thật may mắn!

- Cô nói đi, cô ấy đang ở đâu?

- Tôi không biết!

Giận tím mặt khi nghe câu nói của Vicy Rex đẩy mạnh cô:

- Cô…cô điên à, nhưng sao cô biết Xyxu?

- Vì tôi là người bị cô ta cướp bạn trai!

- Cô nói gì, cô điên thật mà!

Vicy phì cười:

- Anh thật không nhận ra tôi ư? Thật đáng buồn đấy!

- Cô là ai mà tôi phải nhận ra chứ?

- Tôi là cái người đã được anh tiên đoán và điều đó đã trở thành hiên thực!

- Cô nói vớ vẩn gì vậy?

Vẫn mỉm cười Vicy lặng nhìn ra cái hồ nước rộng lớn trước mặt.

- Đúng là tôi không thể giữ nổi con tim anh ấy, anh ấy từ lâu đã thuộc về người khác!

Rex sững người một lúc rồi như chợt nhận ra:

- Hóa ra là cô, cô với hắn chia tay rồi à?

- Ừ!

- Đúng là tên sở khanh mà, hết Xyxu đến người khác!

- Không, là tôi bỏ anh ấy!

- Sao cơ?

- Tôi sẽ loại anh ấy ra khỏi trái tim mình!

Rex cảm thấy rất khó hiểu trước lời nói của cô gái này. Quay đầu lại Vicy mỉm cười nhìn Rex:

- Anh thấy tôi mạnh mẽ không?

- Cô nói gì tôi không hiểu?

Vẫn mỉm cười Vicy nhìn Rex:

- Xyxu rất đáng yêu nên xứng đáng được hưởng hạnh phúc, cô ấy không xấu xa như tôi! Jin cũng vậy, anh ấy quá tốt và tôi không thể cứ lợi dụng lòng tốt ấy mãi được, cái mà tôi cần là một người yêu tôi thực sự chứ không phải một con người chỉ có cái xác mà không có hồn!

- Nhưng tôi không thể tha thứ cho hắn vì đã bỏ rơi Xyxu!

- Không, anh bị anh ấy lừa rồi, tôi nói rồi mà, anh ấy quá tốt nên luôn làm người khác phải hiểu lầm và ghét mình, nhưng đó cũng là điểm khiến tôi yêu anh ấy hơn! Thôi tôi chỉ nói thế thôi, mong mọi người hãy cố gắng tìm được Xyxu và xoa dịu nỗi đau cho Jin, tôi đã làm khổ anh ấy quá lâu rồi! Chiếc khăn này chắc không có cơ hội trả anh rồi!

- Sao vậy, cô đi đâu à?

- Vâng, tôi phải đi tìm người đàn ông đích thực cho đời mình!

Ngạc nhiên nhìn cô gái đứng trước mặt mình với những tâm sự rất thật, Rex mỉm cười:

- Cố lên nhé, tôi sẽ ủng hộ cô!

- Ừ anh cũng thế nhé, đừng vội bỏ cuộc!

Rex hiểu cái nháy mắt của Vicy, anh cũng mỉm cười đáp lại

- Ừ, hai chúng ta cùng cố!

Lặng nhìn mặt hồ tĩnh lặng, hai con người dường như đã thân thiết với nhau tự lúc nào.

***

- Này Vicy về lại bên ấy rồi sao con vẫn bình thản thế?

Jin giật mình khi nghe mẹ nói.

- Về? Về đâu kia mẹ?

- Ơ kìa thì về Pháp chứ đâu!

- Cô ấy về lúc nào vậy mẹ?

- Mới chiều nay nó qua chào mẹ, mẹ tưởng con biết rồi? Mà này hai đứa có định cưới nhau nữa không đấy? Mẹ có mỗi con thôi đấy nhanh nhanh có cháu cho mẹ ẵm nữa!

Nhìn mẹ Jin mỉm cười, anh vòng tay qua người bà:

- Sắp rồi mẹ ơi, mẹ không phải đợi lâu nữa đâu!

Rồi Jin cười bí ẩn…

….



“ Em sợ sẽ không ngăn được nước mắt khi chia tay anh nên phải ra đi vội vã thế này, tha lỗi cho em!

Có điều này em muốn nói, em luôn cầu chúc anh được hạnh phúc, và tất nhiên là cùng với Xyxu, gửi lời xin lỗi của em đến Xyxu, có lẽ nhiều lần do vô tình em đã làm tổn thương cô ấy! Nói rằng em rất mến cô ấy!

Và, anh…em muốn nói dù đã nhiều lần nói rồi rằng

…“ Em yêu anh!”

Cuối cùng, chúc anh và mọi người luôn vui vẻ và hạnh phúc, gửi lời em tới Rex nữa nhé, anh ấy đúng như anh nói, rất tốt!

Yêu anh,

Vicy.

P/s 1: Ngàn vạn lần xin lỗi về câu chuyện em đã dựng nên, không có đứa trẻ nào ở đây và cũng không hề có chuyện em phá bỏ nó, nó chỉ là cái cớ để em buộc chân anh thôi, có lẽ anh sẽ rất giận em, nhưng anh à, tình yêu nhiều lúc làm ta trở nên mù quáng lắm, giống như cái đêm hôm trước vậy, sự thật là anh không làm gì em cả nhưng anh có biết là anh đã gọi em là gì không? Là cái tên ở trong tim anh đấy, vì vậy mà em sẽ không xin lỗi anh nữa đâu, vì anh cũng làm em đau khổ nhiều rồi , thật vậy đấy, nên…xin lỗi anh!

P/s 2: Anh còn nhớ cô nhóc anh từng trêu ghẹo ngày xưa suýt tuột áo dài vì anh không? Có lẽ anh không còn nhớ nữa đâu nhưng em thì nhớ rất rõ người con trai ngày nào vừa chọc ghẹo mình xong lại ngay lập tức lúng túng xin lỗi mình, lúc đó anh ấy trông rất đáng yêu , và có lẽ em đã cảm anh từ ngày ấy! Xin lỗi nhưng đó là hồi ức đẹp nhất của em về lần đầu chạm mặt của hai ta, rất mong anh hãy nhớ về nó như một kỷ niệm đẹp!”

Từng dòng, từng chữ của bức email trước mắt thật rõ hơn bao giờ hết. Giận, buồn, thương và mỉm cười, Jin hớp một ngụm cà phê, ngồi ngả người ra ghế, anh chống tay lên trán:

- Mình thật ngốc mà…đáng lắm phải không Xyxu? Em đang ở đâu vậy, anh đã tìm suốt nhưng…trở về với anh đi!

….

(còn 2 phần nữa thôi, ráng theo dõi nha,thanks!)
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)