[size=3][/size]
Anh nói đứa con đó không phải con của anh, anh bắt tôi phải bỏ đi đứa bé. Nhiều lần tôi đã tìm đến cái chết nhưng anh - chồng tôi bây giờ đã đến bên tôi, anh đã thầm yêu tôi từ lâu vì hai gia đình tôi chơi thân với nhau từ xưa.
Khi tôi kể ra đây câu chuyện đời, chuyện tình của mình tôi biết tất cả sẽ lên án, sẽ chửi mắng người đàn bà như tôi. Tôi biết tôi không xứng đáng được chấp nhận, không xứng đáng được tồn tại trên cõi đời này, nhưng tôi không thể ra đi vì tôi còn đứa con của mình, mặc dù tôi biết bản thân tôi chưa xứng đáng được làm mẹ mà có khi tôi còn mang tiếng xấu để đời cho đứa con tội nghiệp của mình. Nhưng nếu tôi tự chấm hết cuộc đời, có thể con tôi sẽ bơ vơ vì người cha mà bao lâu nay sống chung với mẹ con tôi lại không phải là cha đẻ của con tôi, còn cha đẻ của nó thì chưa bao giờ chấp nhận sự tồn tại của nó. Vậy mà, giờ đây tôi lại phản bội lại chính người đã chấp nhận mẹ con tôi khi tôi bơ vơ, đau khổ vì bị bỏ rơi để lén lút với chính người đã từng đẩy tôi xuống bờ vực thẳm.
Ảnh minh họa
Cách đây 5 năm, tôi đã có một mối tình đầu đẹp, đầy ắp những kỷ niệm vui buồn, tôi luôn nghĩ tình đầu là tình cuối, anh đã hứa hẹn với tôi bao điều, tôi luôn tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu này, chính vì thế, tôi luôn sẵn sàng hy sinh mọi thứ để vun đắp cho tình yêu đầu đời để luôn được hạnh phúc. Anh cũng rất yêu tôi, chúng tôi đã yêu nhau được 2 năm và đã có dự tính làm đám cưới, vì thế tôi đã trao tấm thân con gái cho anh, trao trọn niềm tin cho anh, vậy mà mặc cho ngày cưới gần kề, cũng mặc cho một sinh linh đang được hình thành trong bụng tôi, anh đã phủi tay phủ nhận tất cả. Anh nói đứa con đó không phải con của anh, anh bắt tôi phải bỏ đi đứa bé, và thật tàn ác khi anh đã âm thầm bỏ rơi tôi, bặt vô âm tín, không một tin tức. Tôi gần như tuyệt vọng, không còn trụ nổi khi mà đứa con đang lớn dần, gia đình luôn gặng hỏi bao giờ thì hai đứa cưới nhau. Nhiều lần tôi đã tìm đến cái chết để mong cuộc đời được giải thoát nhưng anh - chồng tôi bây giờ đã đến bên tôi, anh đã thầm yêu tôi từ lâu vì hai gia đình tôi chơi thân với nhau từ xưa.
Anh luôn an ủi, động viên và nói rằng anh rất yêu tôi, anh sẵn sàng hy sinh, chấp nhận mẹ con tôi, và mong rằng tôi đừng có những suy nghĩ dại dột. Anh cũng hứa rằng sẽ chăm sóc cho hai mẹ con tôi, sẽ coi đứa nhỏ như chính con ruột của mình. Tôi biết làm thế là có tội vì bản thân tôi biết mình còn yêu người yêu cũ nhiều lắm, tôi chưa quên được anh. Tôi đã từ chối nhưng vì anh luôn động viên và lo lắng, chăm sóc cho tôi nên tôi đã đồng ý làm vợ anh. Đám cưới diễn ra nhanh chóng với sự bất ngờ của hai gia đình. Ngay sau đám cưới anh xin phép gia đình cho hai vợ chồng được đi xa để tự lập và làm việc. Tôi luôn biết ơn anh vì điều đó, anh đã che giấu hoàn toàn về việc tôi đang có thai. Chính vì thế đến giờ này đây cả hai gia đình đều không một ai biết rằng đứa bé này không phải là dòng dõi của anh.
5 năm trôi qua, anh luôn đối xử tốt với mẹ con tôi. Anh chăm sóc cho đứa trẻ nhiều khi còn nuông chiều bé hơn cả tôi. Còn tôi thì luôn cảm phục anh, biết ơn vì anh là "cái phao" đã cứu sống hai mẹ con tôi.
Vậy mà, giờ đây tôi đã làm gì thế này, tôi đang tự hủy hoại hạnh phúc của mình, đang phản bội lại chính người đã cứu mình thoát chết khi mà một ngày về thăm gia đình, tôi đã gặp lại… người xưa. Anh đã tìm đến tôi và luôn mồm nói rằng hãy tha thứ cho anh, rằng ngày xưa anh làm thế vì anh có chuyện khó nói, anh nói rất nhiều, anh cầu xin sự tha thứ của tôi. Tôi đau khổ, nước mắt tuôn rơi khi biết gia đình anh không hạnh phúc, anh luôn bị chì chiết vì vợ anh đến giờ vẫn chưa chịu sinh em bé cho gia đình anh. Cô ấy chỉ mải mê lo sự nghiệp chứ không phải là người phụ nữ của gia đình. Hiện giờ gia đình anh sống định cư tại nước ngoài.
Tôi vẫn giấu chuyện đứa bé mà tôi đang có là con của anh, tôi nói với anh tôi đã bỏ đứa bé đó đi rồi và giờ đang có một gia đình hạnh phúc. Vậy mà trước ngày anh bay sang nước ngoài để trở về với gia đình anh, bao căm hận trong tôi bỗng bay biến hết, tình yêu ngày nào bỗng trỗi dậy. Tôi và anh đã…., cả hai không kìm nén được cảm xúc. Tôi đã vì một phút bồng bột mà tạo một sai lầm quá nghiêm trọng. Sau cơn mê đó, tôi bàng hoàng bừng tỉnh, tôi van xin anh hãy quên chuyện này đi, rằng đây chỉ là phút nông nổi, tôi rất yêu chồng con tôi. Ngay sau đó tôi đã chạy về bên gia đình, từ đó đến nay tôi luôn sống trong sự dằn vặt, day dứt, tôi thấy yêu và thương chồng mình hơn bao giờ hết.
Tôi đang phải sống trong sự trừng phạt của tòa án lương tâm mà không biết bao giờ mới thoát khỏi. Xin hãy giúp tôi để lương tâm tôi được thanh thản.
Bạn đọc giấu tên