Tâm sự - chia sẻ 2014-02-05 04:33:59

Phản bội vợ vì say nắng cậu đồng nghiệp


Làm việc chung tôi dần thấy quý mến và xem như em trai của mình. Thật trớ trêu, càng ngày tôi càng không muốn rời xa cậu ấy. 

Chỉ cách nay vài tháng thôi, tôi nghĩ mình là người thật hạnh phúc. Vợ từng là hoa khôi của lớp thời đại học, hai con ngoan hiền kháu khỉnh, nhà cửa tiện nghi, thu nhập khoảng 100 triệu đồng một tháng, một gia đình nhiều người mơ ước.

Mọi việc sẽ không có gì nếu không có một cậu thanh niên mới ra trường được phân công về công tác tại phòng và được tôi trực tiếp hướng dẫn trong thời gian tập sự. Thực ra em này không có gì đặc biệt, chỉ có sự cần mẫn làm việc và làm rất hiệu quả, các anh chị lớn khác nhờ việc gì em cũng làm tốt và lại có nhiều tài vặt khác như đá bóng, bóng chuyền, bida, hát karaoke đều giỏi cả. Làm việc chung tôi dần thấy quý mến và xem như người em trai của mình.

Thật trớ trêu, càng ngày tôi càng không muốn rời xa cậu ấy. Chỉ một, hai ngày không gặp mặt tôi cảm thấy buồn và khi gặp lòng tôi như mở hội. Đôi khi tôi nhắn tin hay gọi điện thoại vu vơ chỉ mong được nhận tin nhắn và lời nói của cậu ấy. Tôi thấy mình như người mới được yêu. Tôi nguyền rủa bản thân. Trong sâu thẳm đáy lòng, tôi không hề mong muốn điều này xảy ra, nhưng đã không điều khiển được mình.

Tôi chỉ làm được điều duy nhất là kìm nén trước mặt mọi người để không ai nhìn thấy được những tình cảm hay ưu ái mà tôi dành cho em. Kể cả tôi cũng phải nén lòng để người vợ yêu quý không nhận ra trong lòng mình đang có bão dữ dội. Các bạn sẽ hỏi còn cậu em thì sao? Em vẫn luôn kính trọng tôi. Những lúc tôi ngồi một mình em đến trao đổi, kể cả công việc và chuyện tán gẫu. Tôi mời đi uống cà phê hay bida em cũng đi bất cứ lúc nào. Khi có điều kiện gần bên em và có những cử chỉ âu yếm em cũng không phản đối, chỉ giả vờ ngủ.

Hàng ngày tôi vẫn cố giữ khoảng cách để không làm em khó xử. Tôi tạo một địa chỉ mail lạ để tâm sự với em nhưng em không trả lời, hàng ngày em vẫn vậy như không có gì xảy ra. Tôi không hiểu mình thuộc giới tính gì? Thời còn học phổ thông tôi thuộc người nhút nhát, hay đi chơi với các bạn gái và có những cử chỉ mềm mỏng. Đến lúc học cấp III, thấy cô bạn gái trong lớp dễ thương cũng thích, nhưng gặp các bạn đẹp trai cũng thích.

Rồi từ từ tôi nhận biết mình không phải là một thằng con trai bình thường, tôi cũng hiểu những người như mình thường bị khinh thường và kỳ thị. Tôi cố gắng thay đổi mình theo hướng đàn ông, dần dần hình như tôi làm được điều đó. Khi lên học đại học, lần đầu tôi có cảm giác hồi hộp, thich thích khi gặp một cô gái dễ thương và thế là tôi tiến tới luôn và đến khi ra trường được 3 năm thì cưới. Tình cảm vợ chồng vẫn khăng khít và có được 2 con trai cho đến khi gặp cậu em này.

Viết lên những dòng tâm sự này tôi muốn vơi đi những u sầu, đau khổ phải kìm nén bởi hiện tôi vẫn luôn nhớ nhung em mà không thể nói, phải sống bằng con người không phải chính mình. Tôi muốn xin lỗi vợ yêu quý (mặc dù em không hề hay biết) vì đã phản bội lại sự yêu thương hết mực vợ đã dành cho tôi. Mong các bạn giúp tôi có một lời khuyên hay giải pháp nào để tôi quên đi cậu em này. Chân thành cám ơn các bạn.

Thanh
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)