Phần cuối rồi nè, đọc hăng say nghe
***
Thời gian… như người ta nói là liều thuốc tốt nhất để quên một ai đó. Thật vậy, nhưng, đối với anh thì lại không phải, bởi thời gian càng trôi thì anh lại càng nhận ra mình nhớ cô nhiều hơn. Anh đào hoa, không ai phủ nhận. Anh lăng nhăng, mọi người đều đồng ý, nhưng anh không thật lòng với ai cả, đó là điều chắc chắn, và anh biết những cô gái đó đến với anh cũng không hề thật lòng…Có lẽ là bởi tiền tài , địa vị hay ngoại hình của anh chăng, nhưng với bất cứ lý do gì thì anh đều không thấy ai có thể để lại trong anh một cảm nhận nào thật chân thành từ sâu trong trái tim họ. Đó là nguyên nhân anh dễ dàng bỏ rơi họ để rồi không còn nhớ họ là ai… Đã mấy năm rồi anh quen bạn gái theo kiểu như thế, nhanh, nhiều nhưng không có gì.
Và rồi đột nhiên cô xuất hiện, anh cũng chẳng hiểu mình yêu cô từ lúc nào và vì sao mình yêu cô, chỉ biết rằng trái tim anh luôn hướng về cô, hình ảnh của cô thì ngập tràn tâm trí. Đó cũng là lý do khiến cho thời gian chính là liều thuốc cực độc đối với anh, khi mà nỗi nhớ da diết này cứ ngày một tăng lên và hành hạ anh từng ngày, từng giờ. Có lẽ do chưa từng yêu ai thật lòng và cũng chưa được ai thật lòng yêu nên khi yêu anh đã yêu nhiều và sâu đậm đến vậy, tình yêu đầu tiên của anh…
Giờ đây được ôm chặt cô trong vòng tay anh cảm thấy mình như được sống lại, từ giờ có lẽ anh sẽ không cho cô rời xa mình thêm lần nào nữa vì anh đã biết được sự đau khổ và cô đơn khủng khiếp khi phải xa cô, nghĩ đến nó thôi cũng thấy thật đáng sợ, có lẽ anh không mạnh mẽ như người ta vẫn nghĩ….
-Ưm…ưm…á….thôi thôi anh, hôm nay đến đây thôi…em mệt quá rồi!
- Sao vậy em, đang vui mà!
- Anh thì lúc nào cũng thế, không biết điểm dừng gì cả!
Nhíu mày nhìn Sếp Xyxu ra vẻ không hài lòng, Sếp vội giơ hai tay lên:
- Thôi thôi anh đầu hàng, đừng giận nhé!
Anh chàng này từ ngày trở về lại công ty đã mất đi hình ảnh một giám đốc cao ngạo trong mắt Xyxu, mà thay vào đó là một cậu bạn trai ưa quậy phá, luôn thích chọc bạn gái mình. Nhưng điều đó lại càng làm cho Xyxu yêu anh mới lạ chứ, bởi vì cô biết rằng cô đang dần đi vào tìm hiểu từng nét tính cách và con người thật của anh ngoài vẻ bề ngoài sắt đá kia.
Đã được một tuần kể từ khi quay lại thành phố này, Xyxu đã về với cái vị trí quen thuộc của mình, trước khi được người thư ký trước nhắn nhủ một câu “ Thật may vì chị đã về, bão sẽ ngừng và nơi đây lại được bình yên!”, câu nói đầy ẩn ý đó làm Xyxu cảm thấy hơi khó hiểu để rồi khi hiểu ra thì cô vô cùng hạnh phúc…Và Xyxu còn được về lại căn nhà hoa giấy thân thương của mình, thật may vì ba mẹ vẫn quyết định giữ lại căn nhà này để Xyxu còn có nơi trở về. Và…cứ mỗi buổi tối lại có một vị khách không mời mà cứ thích xông vào nhà rồi Xyxu lại phải “tiếp đãi”vị khách xấu tính đó. Tuy nhiên có lẽ sắp tới có “sự cố” rồi…
…..
-Không, hôm nay không được, chính xác hơn thì là cả tuần này!
- Trời, cả tuần? Sao vậy em? Em đau ở đâu à?
- Không, em không đau, chỉ là…
Thấy Xyxu cúi mặt ngượng ngùng Sếp chợt há hốc miệng:
- Á à, anh hiểu rồi nhưng sao lâu thế? Anh không nhịn được lâu thế đâu!
- Không, không được cũng phải được, em muốn mình phải thật sạch sẽ!
Nhìn ánh mắt cương quyết của Xyxu Sếp tiu nghỉu ra mặt.
- Ừ được rồi, anh biết rồi!
“Đến tháng” nguyên nhân này làm cho Sếp rất khó chịu, có vẻ như anh là một người đàn ông đích thực?
….
2 ngày, ba ngày rồi hôm nay Sếp lại không đến, mặc dù đã dặn không được bén mảng tới trong thời gian này nhưng sao Xyxu lại thấy thiếu thiếu cái gì đó, cô bứt rứt không thôi. Tâm trạng này làm cô còn khó chịu hơn chuyện đau đớn vì….
Hôm nay đã là ngày thứ bốn, lúc chia tay Sếp đăm chiêu:
- Hôm nay vẫn chưa được à em? Ừ ừ thôi anh không hỏi nữa, đừng giận nhé, ngủ ngon, tạm biệt!
“Ai nói giận anh kia chứ? Đúng là tự suy diễn!” Xyxu thở dài thầm nhủ rồi cô bước vào nhà…
Chiếc áo dây viền ren cô mới mua hôm nay, có vẻ như nó khá khiêu gợi khi mỏng đến độ như chạm vào bên trong của da thịt vậy. Đứng so mình trong gương rồi Xyxu thở dài, cô thảy nhẹ chiếc váy lên giường “Mặc cho ai ngắm chứ?”
Chả hiểu vì cớ gì mà từ khi việc Sếp đến nhà trở nên không còn xa lạ nữa thì cũng là lúc Xyxu bắt đầu sắm sửa cho mình những bộ cánh mà trước đây nếu có cho cô cũng chẳng thèm mặc. Nó quá mỏng và hở, nhưng có vẻ như…người ấy thích. Nhiều lúc cô thấy anh hơi…nhưng cô đã nghe câu chuyện mà Vicy trong một bức email đã kể cho cô về buổi tối hôm đó, từ đấy cô biết anh chỉ muốn…cùng với cô mà thôi, duy nhất, và…cô cũng vậy. Vì thế cô muốn mình phải thật đẹp trong mắt anh những lúc đó. Liệu cô làm vậy có sai không, gợi cảm đâu phải điểm mạnh của cô?
Xyxu không biết rằng càng ngày cô càng trở nên quyến rũ hơn chỉ có điều chính cô không phát hiện ra đấy thôi…như lúc này đây khi đang mặc trên mình bộ váy đó trông cô cứ như nữ thần Aphrodite hóa thân, nói vậy quả không quá, mái tóc đen bồng bềnh mỗi lúc một dài hơn và xõa xuống che nhưng không đủ kín hết bộ ngực lấp ló bên dưới, có vẻ như đang căng tràn nhựa sống hơn, đôi môi không điểm tô nhưng lại đỏ mọng đầy khiêu gợi, đúng là người ta nói chẳng sai “Con gái đang yêu là đẹp nhất!”. Nhưng tất cả những điểm đó khổ chủ lại không nhận ra, cô chuẩn bị bước lên giường chìm vào giấc mộng.
Bất chợt chuông cửa reo, mở rèm ra cô thấy Sếp đang đứng trước cổng…
- Sao vậy anh?
- Khoan, cho anh vào nhà trước đã!
Thấy Sếp thở hổn hển Xyxu lo lắng:
- Có chuyện gì vậy anh?
- Anh, anh…
Ngập ngừng, thở gấp rồi đột nhiên Sếp mỉm cười ôm chặt Xyxu:
- Không ngủ được, cho anh ở lại đêm nay nhé!
Nhíu mày nhìn Sếp Xyxu lườm anh.
- Thôi thôi anh biết rồi, không được chứ gì, vậy thôi anh về, em ngủ tiếp đi, nhưng mà, nhớ nhanh lên nhé…anh sốt ruột lắm rồi đó!
Nháy mắt Sếp toan bước đi chợt Xyxu kéo áo anh, sững sờ Sếp quay lại, Xyxu mặt cúi xuống nhưng tay lại níu áo anh…kinh ngạc Sếp không hiểu Xyxu đang có ý gì mà làm như thế? Vả lại cô ấy lại còn đang mặc một bộ cánh rất chi là “mát mẻ”nữa chứ. Tim Sếp đập nhanh…
- Này này đừng như thế chứ, anh sẽ nghĩ là em đang dụ dỗ anh đó!
- Thì em đang dụ anh chứ đâu!
Bất ngờ khi nghe câu nói của Xyxu, Sếp đẩy mạnh cô vào tường.
- Này anh không đùa đâu đó, anh nhịn được vầy là giỏi lắm rồi!
- Thì em cũng đâu có đùa!
Xyxu nói nhưng mặt vẫn cúi xuống cố tránh không cho Sếp thấy khuôn mặt mình đang đỏ bừng. Sếp nâng cằm cô lên, ánh mắt anh nhìn cô nghiêm túc một cách khác thường.
- Em đã nói vậy thì anh cũng sẽ không tha cho con mồi hấp dẫn này đâu!
Rồi anh nhấc bổng Xyxu lên, bế cô gọn lỏn trong vòng tay mình và…đóng cửa phòng khách, anh bước vào trong…
Xyxu đã chủ động kéo Sếp ở lại, điều này không nằm trong tầm kiểm soát của cô, tay cô vô thức níu áo anh trước khi lý trí cô kịp nhận ra. Cô chẳng biết mình đúng hay sai chỉ biết rằng giờ đây cô đang hạnh phúc trong vòng tay người cô yêu.
- Anh không ngờ em cũng có lúc đáng yêu thế đây!
Nhéo má Xyxu Sếp nhìn cô say đắm.
- Đừng ghẹo em!
- Thật mà, giá mà ngày nào em cũng thế này thì anh đỡ mệt rồi!
- Anh mà biết mệt à?
- Mệt chứ, cứ phải làm người chủ động, mệt lắm em à!
Lại véo má Xyxu Sếp nhìn xuống người cô, chợt anh giật mình:
- Chà, nãy giờ anh thật sơ suất, bộ váy hôm nay của em quả là một kiệt tác!
Xyxu đỏ mặt ngượng ngùng, Sếp túm lấy vạt váy kéo cô lại phía mình.
- Kìa anh, nó mỏng lắm!
Sếp lại nhìn cô đầy bí ẩn, anh chống tay lên đầu nhìn cô không thôi. Rồi bất chợt ngón tay trỏ khẽ đưa lên chạy sượt dọc theo bên hông váy một đường dài từ cánh tay cho đến cặp đùi thon nhỏ. Xyxu giật nảy người.
- Anh làm gì vậy?
- Có gì đâu, anh chỉ thử vẽ tranh tượng hình thôi!
- Anh thật mưu mẹo!
- Sao thế, em nóng lòng rồi hả?
Nói rồi Sếp cười vang thật sảng khoái. Vậy đấy Sếp rất giỏi khiến người khác thấy xấu hổ, Xyxu lại im lặng cô tỏ vẻ giận dỗi quay mặt đi, thấy thế Sếp bật cười. Chợt anh kéo mạnh cô xuống giường, một nụ hôn có thể tính bằng giờ, lâu và nóng bỏng khủng khiếp. Chưa bao giờ cô thấy Sếp mạnh đến vậy, có lẽ khoảng thời gian vừa rồi làm anh hưng phấn quá mức chăng?
- Anh đã cố kiềm chế lắm rồi đó, tại em thôi!
Thật là…một tên đàn ông tham lam, cứ thích bắt nạt người khác, đã vậy phải bắt nạt lại! Nghĩ vậy Xyxu vòng tay qua cổ Sếp, cô kéo anh xuống và ghì chặt môi anh khiến anh không thể rời ra. Hai người quấn chặt lấy nhau, mồ hôi thì vã ra từng giọt, trong hơi thở dường như có khói nóng bốc lên, Xyxu buông tay:
- Anh thật là…mạnh khiếp!
- Chứ không phải ai đó định cho anh biết tay sao? Anh chỉ là muốn người đó bị khuất phục thôi!
Cười vang Sếp lại kéo tay Xyxu lại, lần này anh kéo cả dây áo vốn đã sắp rớt ra từ nãy của cô. Đôi môi Sếp sượt nhẹ xuống cổ Xyxu và chạy vào vùng ngực xinh xắn, anh cứ đùa giỡn với nó mà không sợ chủ nhân bực mình. Bởi lúc này Xyxu không còn để ý gì nữa cả, cô đang ôm chặt lấy cánh tay anh, cô biết không khí giờ rất nóng, có thể làm chảy cả cơ thể cô, nhưng …cô không thể rời ra được….
Làn da rắn rỏi của Sếp đã bao lần “sàm sỡ” cô nhưng Xyxu vẫn yêu nó, bởi cái cảm giác lâng lâng và nóng ran mà nó đem đến, nhưng quan trọng nhất vẫn là cô yêu chủ nhân của làn da đó và trái tim cô hạnh phúc vì được nằm trong vòng tay anh, đó là điều mà cô gái nào cũng ao ước đối với người mình yêu, và cô cũng không ngoại lệ…bộ váy dần trượt xuống, cô cảm nhận được cơ thể trống trơn của mình và đôi bàn tay của người thương cứ mân mê trên cơ thể mình, có lẽ cái cảm giác mà cô cảm nhận lúc này sẽ khiến nhiều cô gái ganh tỵ bởi nó rạo rực quá và chứa đựng những ngọt ngào không cưỡng nổi….
….
- Anh…a…ưm…ưm…
Cọ chân vào cặp đùi thon nhỏ của Xyxu Sếp thở mạnh, nóng, nóng quá, nóng ran khắp người, Sếp cúi xuống nhìn Xyxu. Khuôn mặt đang thở gấp và ánh mắt thì nhắm chặt trông Xyxu đáng yêu quá, càng ngày anh càng yêu cô hơn…
Có lẽ mỗi lần gần gũi là mỗi lần Sếp cảm giác mình như bị thôi miên, cả lần này cũng vậy, vẻ đẹp của Xyxu trong mắt anh đã vượt khỏi cái được gọi là giới hạn rồi, dù nhiều lần anh đã cố gắng kiềm chế nhưng rồi anh lại thua cuộc bởi chính bản thân mình, anh khao khát được chiếm hữu cô ấy, muốn trở thành người đàn ông của cô ấy, người đàn ông duy nhất biết bao. Dĩ nhiên nguyên nhân không phải bởi vẻ đẹp kiều diễm kia rồi, bởi quanh anh đâu thiếu những cô nàng bốc lửa sẵn sàng dâng hiến cho anh, nhưng có cái gì đó khác ở đây, nó như ngấm vào máu, vào thịt anh vậy, anh muốn có cô ấy ngay lập tức, muốn cô ấy trở thành của mình, muốn độc chiếm cô, không cho bất kỳ ai chạm vào…Tình yêu thường lấn át lý trí và giờ đây anh đã hiểu ý nghĩa của câu nói đó. Sẽ không ai biết được rằng người đang bị “bắt nạt” ở đây không phải là Xyxu mà chính là anh, điều này chỉ có bản thân anh biết mà thôi….
Tuy đã từng qua lại với nhiều cô gái, từng cảm nhận nhiều cơ thể nõn nà khác nhau nhưng Sếp lại đều có chung một cảm giác đó là… không có gì cả, trống rỗng và vô cảm, cơ thể và con tim anh những lúc ấy không thống nhất với nhau. Anh không thích thậm chí là chán ghét những tiếng rên rỉ hay kêu la của những người phụ nữ anh ôm trong tay, nó làm anh mệt mỏi, chán nản. Nhưng giờ đây thì khác, một sự khác biệt rõ rệt, Xyxu rên, có chứ, cô rên nhè nhẹ, tiếng rên lúc to lúc nhỏ nhưng mà anh thích, rất thích, liệu đây có phải là một trong những dấu hiệu của tình yêu? Khi yêu người ta thích tất cả, không ngoài trừ những âm thanh êm ái đó? Mỗi lần chạm vào làn da trắng nõn và mềm mại của Xyxu anh lại thấy nó đẹp hơn, nhìn những đường cong quyến rũ uyển chuyển của cô trước mắt anh chỉ muốn chạm vào nó, vuốt ve nó và giờ thì sau khi đã gỡ bỏ bộ váy trắng muốt trên người Xyxu anh tiếp tục được chiêm ngưỡng và tận hưởng cơ thể người con gái anh yêu. Tâm trạng lúc này chính là… “Không thể hạnh phúc hơn nữa” Sếp thầm nhủ….
….Và rồi hai trái tim tiếp tục hòa làm một…..
***
- Anh đạp xe cũng thành thạo quá nhỉ?
- Anh thật không hiểu sao em lại thích cái trò đạp xe cực khổ này trong khi chỉ việc leo lên chiếc xe hơi và phóng vụt đi?
- Như thế thì còn gì thú vị nữa anh, đạp xe thế này mới từ từ thưởng thức cảnh đường phố được chứ!
- Em đấy, chỉ giỏi hành hạ anh thôi!
Bật cười Xyxu ôm chặt lấy Sếp. Anh chàng nổi tiếng là cao ngạo này giờ đây đang hì hụi đạp xe chở cô đi dạo. Cô thầm nhủ “ Em muốn hành hạ anh mãi thôi!” rồi lại mỉm cười và tiếp tục ôm chặt anh hơn.
“ Chiều nay trên phố chợt có cơn mưa bay, giọt mưa vội vã nhẹ rơi mắt người, mưa có vui như em và anh…”
- Này, mưa ở đâu mà em hát thế?
- Ừ, mưa đang xối xả trong tim em đây!
- Là mưa xuân phải không?
Câu nói hóm hỉnh của Sếp làm Xyxu không khỏi nhịn cười.
- Anh…
- Gọi anh Jin đi, em không thích gọi tên anh hửm?
Bối rối Xyxu ngập ngừng, không phải cô không thích gọi, cô thích chứ, thích lắm, nhưng…cô ngượng.
- Hả, gọi tên anh? Em có gọi mà!
- Anh biết rồi, em xấu hổ chứ gì? Gọi đi vì anh chỉ vui nhất khi được em gọi thôi!
Ngạc nhiên khi nghe Sếp nói vậy, Xyxu không khỏi sung sướng, cô nói, như thể đứa trẻ bập bẹ đánh vần:
- Jin….Jin…
- Nói lớn lên đi, anh nghe không rõ?
- Jin…Jin….
- Lớn nữa lên!
- …..JIN!….JIN!…. JIN!
- Ừ được rồi, điếc tai anh rồi nè!
- Chính anh muốn vậy mà! Em sẽ gọi nữa Jin…Jin…Jin ơi….em yêu anh!
- Hả, gì cơ anh muốn nghe lại câu cuối?
- Em…không nói đâu!
Xyxu cười khúc khích, thấy thế Sếp cũng cười theo, hai con người trên chiếc xe đạp nhỏ trông thật hạnh phúc, có lẽ hoa đã đơm nụ, và đang chờ ngày…nở?
***
- Kết truyện được rồi chứ nhỉ?-Sếp hỏi Xyxu.
Cô nàng ngẩn ngơ.
- Sao cơ?
- Còn sao trăng gì nữa, nhìn anh này!
Túm chặt hai tay Xyxu Sếp nhìn cô không chớp.
- Lấy anh nhé!
Há hốc mồm Xyxu không tin vào tai mình. Một lời cầu hôn chăng, liệu có phải là vì quá mong mỏi nó nên cô đã tự tưởng tượng ra những lời Sếp nói không?
- Sao vậy, anh hỏi sao em không trả lời?
- Không
- Gì, em nói gì cơ, đừng nói là em không đồng ý nghe!
- Không
- Sao em cứ “không, không,…”suốt thế, nói rõ đi, em phải biết là đây là lần đầu tiên anh…cầu hôn đó nha!
Đúng vậy khuôn mặt Sếp lúc này trông rất lạ, anh đỏ bừng mặt, điệu bộ thì lúng ta lúng túng, trông như một anh chàng ngô nghê mới học cách làm quen, thật không giống anh ngày thường chút nào, nhưng Xyxu nghĩ có lẽ đây mới đích thực là bản chất của anh, thật thà, chân thành, chứ không phải là cái vỏ bọc từng trải mà anh cố phơi bày kia.
- Vậy em muốn cho câu chuyện tình này kết thúc không có hậu sao? Như vậy nhân vật nam chính đẹp trai sẽ phải sống một mình suốt đời à?
- Anh mà chịu sống một mình, chỉ có người ngốc mới tin!
- Thật đấy, một là em, hai là không ai cả!
Lúc nói câu đó, mắt Sếp nhìn Xyxu chằm chằm, cô cảm nhận được đôi mắt đó đang ánh lên tình yêu và cả sự nghiêm túc nhất có thể, đôi mắt thật đẹp…
- Không… được lăng nhăng, đó là điều kiện của em? Được không?
Bất ngờ Sếp nhìn khuôn mặt cô gái đang cúi xuống tránh ánh mắt mình và hai má thì đang đỏ hồng ngượng ngập đáng yêu vô cùng, anh ôm chầm lấy cô:
- Anh yêu em!
Sững sờ nhưng hạnh phúc, đó là những gì mà Xyxu đang cảm nhận được lúc này đây…
***
- Hai người đúng là, cứ chơi trò trốn tìm suốt, làm chúng tôi cũng bị vạ lây!
- Vạ lây gì chứ, nhờ có tụi anh mà Linda mới kiếm được một anh chàng tuyệt vời thế rồi còn gì?
Vỗ vai Nick Jin chọc ghẹo hai người bạn của mình đột nhiên lại trở thành người yêu của nhau lúc nào không hay.
- Chẳng qua là vì anh ấy cứ theo đuổi em suốt, em thấy tội nghiệp nên chấp nhận vậy thôi!
- Này em, vậy chứ ai cứ tựa đầu vào người anh rồi gọi anh đi chơi nhưng lúc gặp chuyện buồn nhỉ?
- Ơ….
- Thôi thôi, hai người cho tôi xin, hôm nay là tiệc mừng mà!
Đúng vậy Jin tổ chức một buổi tiệc nhỏ để chào đón Xyxu và cũng để công khai tình yêu của mình.
- Nhìn khuôn mặt hớn hở của anh ta kìa, Xyxu thấy có đáng ghét không?
Linda thì thầm vào tai Xyxu về vẻ mặt đúng thật là đang rất “hí hửng” của anh chàng Giám đốc. Xyxu mỉm cười.
- Mình cũng giống anh ấy đấy!
Ngạc nhiên Linda nhìn vào đôi mắt của người con gái đó và câu nói của cô ấy làm cô bật cười:
- Thật là, hai người này…!
- À, còn Rex sao anh không mời anh ấy Jin?- Linda nhìn quanh quất.
- Có chứ, nhưng cậu ta nói phải chuẩn bị hành lý chiều bay nên chắc đến trễ!
Sững sờ Xyxu quay lại hỏi Sếp:
- Anh ấy đi đâu vậy anh?
- Hình như là Pháp, công tác thì phải!
- Vậy à!
- Này này em đừng có trưng cái bộ mặt đó khi nói về tên con trai khác sắp đi xa trước mặt người yêu nha!
Xyxu nhìn Sếp, không ngờ chút đó mà anh cũng ghen nữa, anh thật là…đáng yêu!
….
- Anh sẽ không xin lỗi em đâu!
- Được rồi nhưng em cũng sẽ không tha thứ cho anh chừng nào anh chưa dẫn theo một cô nàng về cùng!
Mỉm cười Rex nhìn Xyxu, chợt anh ôm chặt lấy cô:
- Lần này thôi, xin em…
Xyxu im lặng, cô nói nhỏ đủ để Rex nghe:
- Cảm ơn vì đã yêu em!
- Này này hai người làm gì thế, nói chuyện riêng mà cũng cần ôm nhau thế hả?
Thấy Jin nhăn mặt, Rex cười:
- Anh chàng Giám đốc của em có vẻ ghen dữ lắm đấy!
Rồi Rex cầm tay Xyxu đi về phía Jin đang đứng đợi hai người nói chuyện, như để trêu tức Jin, Rex thầm thì:
- Tôi còn muốn nhiều hơn thế kia!
Rồi anh phì cười. Jin cũng chẳng vừa, quyết ăn thua đủ, anh chàng túm eo Xyxu:
- Hết cách rồi, cô ấy sắp là bà xã của tôi rồi, chỉ còn đợi một cái đám cưới nữa là xong!
- Vậy hả, kể cũng tiếc thật, nhưng không sao dù có chồng rồi nhưng đối với tôi Xyxu vẫn luôn quyến rũ!
- Này…
Hai chàng trai cứ nói qua nói lại như thể hai cậu nhóc gây nhau làm Xyxu phải bật cười:
- Hai anh thật trẻ con quá! Rex à, đến giờ rồi kìa!
- Ừ, thôi, tôi đi đây, không dự đám cưới hai người được rồi, kể cũng tiếc nhưng mà này…hai người phải thật hạnh phúc đấy, không là tôi không tha thứ cho anh đâu Jin!
- Khỏi cần cậu nhắc, thôi đi đi! - Jin cau có.
- Này này, tôi đi mà anh không buồn chút nào nhỉ? Đã vậy hẹn lần sau về sẽ cho anh biết tay!
Không biết từ lúc nào hai người này lại trở nên yêu quý nhau vậy, nghe giọng điệu thì luôn khích bác nhau nhưng thực ra lại đang quan tâm đến nhau. Xyxu mỉm cười nhìn hai người đàn ông từng nói lời thích mình.
Trước khi lên máy bay Rex đã hỏi địa chỉ của Vicy bên Pháp, liệu đây có phải là một dự báo tốt lành gì không? Xyxu không biết nhưng cô luôn cầu mong cho chàng trai đã dành cho mình một tình yêu rất chân thành này sớm tìm được một nửa cho anh ấy….
***
- Anh, mình quen nhau gần một năm rồi nhỉ?
- Ừ!
Nằm trong vòng tay Sếp Xyxu đang nhớ lại những khoảng thời gian đầu quen nhau của hai người, cả khi có những biến cố xảy ra, rồi những phút giây hạnh phúc và đắm chìm trong tình yêu như lúc này đây, nghĩ vậy cô mỉm cười tựa đầu vào ngực Sếp, bộ ngực phong trần và mạnh mẽ đang bao bọc và che chở cho cô.
- Em yêu anh Jin, rất thật lòng!
Ngạc nhiên Sếp cúi xuống nhìn cô, rồi anh mỉm cười, từ từ hôn nhẹ lên tóc cô:
- Ừ, anh cũng vậy, thực sự thực sự rất yêu em!
Mỉm cười Xyxu nhìn Jin:
- Em sẽ không hỏi anh lý do anh yêu em vì chính em cũng không trả lời được lý do yêu anh!
Rồi cô lại áp đầu lên ngực anh, như thể đang trút hết những mỏi mệt trong thời gian qua. Ôm chặt Xyxu Sếp quyết định sẽ không trả lời Xyxu câu hỏi mà cô đã từng hỏi anh, lý do vì sao anh biết cái tên Xyxu của cô. Đó là một bí mật mà anh quyết định sẽ giữ lại cho riêng mình, về người con gái anh đã yêu bằng cả trái tim.
Chuyện là…trong ngày Xyxu đến xin phỏng vấn, Sếp đang định bước vào công ty thì gặp một cô gái đang đứng trước công ty, cô ấy xinh nhưng cũng chẳng có gì hơn, Sếp vẫn tiếp tục đi thì đột nhiên anh nghe cô nàng lẩm bẩm:
- Tình yêu của mình sẽ là ở đây!
Sếp bỗng nhiên muốn chọc ghẹo cô nàng, anh tiến lại thì thầm vào tai cô:
- Tình yêu gì vậy em?
Bất ngờ cô ấy chợt đỏ bừng mặt rồi chạy vụt vào trong, nhưng khi cô vào phỏng vấn Sếp nhận ra ngay cái “tình yêu “ mà cô ấy muốn ám chỉ chính là “Tôi sẽ cố gắng hết sức mình, tôi nói thật, công ty sẽ như mối tình đầu của tôi vậy, tôi sẽ nỗ lực hết mình vì sự phát triển của công ty!”
Có lẽ Xyxu sẽ chẳng biết được đâu khi cô vừa bước ra khỏi phòng là có một anh chàng đã cười vang ầm ĩ làm cho các nhân viên không khỏi bất ngờ. Cô gái ấy, cô gái nhìn thì nhút nhát nhưng rất cá tính này làm cho Sếp, một người không quan tâm lắm đến nhân viên mới phải bật cười. Rồi kể từ đó mắt anh dõi theo cô lúc nào không hay, nhưng với cái tính cách kiêu ngạo của mình anh không muốn để người ta biết mà chỉ âm thầm và giả vờ vô tình để rồi theo sát cô thôi. Và từ những lần ‘vô tình mà hữu ý” đó, anh biết được người con gái ấy được bạn bè gọi bằng một cái tên rất đáng yêu “XYXU”, và rồi giờ đây thì anh nhận ra cuối cùng là anh đã yêu cái tên Xyxu ấy, thật sự rồi…
- Sao anh cười?
- Đâu, anh chỉ là nhớ lại chút chuyện vui thôi!
- Lại nhớ cô nào rồi hửm?
Véo nhẹ mũi Sếp Xyxu nhăn mặt, thấy thế anh xoay người cô lại rồi vẫn như mọi lần cái anh chàng láu cá này lại muốn bắt nạt cô tiếp, đôi môi, từ từ nhẹ nhàng chạm vào môi cô.
- Ừ anh nhớ, nhớ lắm cái cô nàng đã làm cho con tim anh bao lần nhức nhối và hành hạ cơ thể anh từng ngày từng giờ, và …cả lúc này đây!
Sếp nói nhưng lại nhìn Xyxu không chớp, đôi mắt của anh khiến cho Xyxu thầm nghĩ nếu giờ bắt cô phải xa đôi mắt đó chắc cô không thể sống nổi, nó đã là một phần cơ thể cô rồi, và cũng thế con tim cô giờ đã không thuộc về cô nữa. Ôm lấy khuôn mặt Sếp, Xyxu mỉm cười hôn lấy anh, nụ hôn ngọt ngào và nhẹ nhàng nhưng lại được xuất phát từ một tình yêu rất mãnh liệt.….
***
Vậy đấy, tình yêu của Xyxu là như thế, duy nhất và cũng là mãi mãi….
….bên anh, người cô yêu!
***