Tin tức - pháp luật 2010-06-01 18:30:17

Phận éo le của người tù già lỡ tay giết tên côn đồ




[justify]Nhẫn nhịn, không dám phản ứng dù nhiều lần bị khiêu khích, đuổi đánh. Nhưng trong một phút không thể kìm nén hơn được nữa, ông đã chống trả và phạm tội…[/justify]

[justify]“HĐXX chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị cáo, sửa án sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo 5 năm tù về tội giết người” (án sơ thẩm 7 năm). Nghe đến đó, N.V.H (SN 1955, Đồng Tháp) cúi đầu chắp tay tạ ơn rồi quay người thật nhanh xuống hàng ghế bên dưới, nghẹn ngào: “Mừng quá chị Ba, chị Tư ơi!”.

Sau phút giây ôm nhau mừng rỡ, hai chị của ông H. cũng bật khóc rưng rức. Giọt nước mắt của hạnh phúc lẫn xót xa khiến những ai tình cờ chứng kiến cảnh ấy, khóe mắt cũng cay cay.[/justify]


[justify]

Hình minh họa.

[/justify]
[justify]Kẻ càn quấy

Bị hại trong vụ án là N.V.T. Do cuộc sống chật vật, khó khăn, cha mẹ T. suốt ngày phải quần quật “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, không có thời gian để mắt đến đứa con trai đang tuổi lớn. T. gia nhập nhóm “cao bồi làng”, quậy phá xóm giềng, từng là nỗi ám ảnh của bà con nơi đây.

Trong những lần cùng bạn bè đến quán nước nhà ông H., T. để ý đến N.H (SN 1995)- con gái út của ông đang học lớp 8.

Thấy T. thường xuyên đến chơi, nhiều lúc nghỉ lại, sợ ảnh hưởng đến việc học của con, ông H. lên tiếng ngăn cấm, không cho T. đến nhà. Việc này khiến T. “mất mặt” với bạn bè nên nuôi ý định “dạy” cho ông một bài học.

Khoảng tháng 9/2009, T. rủ nhóm bạn dùng cây, ná thun rượt đánh ông. Sau đó, T. và các bạn còn nhiều lần chặn đường rượt đánh nhưng may mắn ông H. chạy thoát.

Bất bình, người dân địa phương lên tiếng phản đối, trưởng ấp cũng yêu cầu T. không được đến quậy phá ở khu vực này nhưng T. vẫn phớt lờ.

Sợ “oai” của T., vợ con ông H. đành “ngậm bồ hòn làm ngọt”, không dám đuổi mỗi khi T. đến nhà. Bản thân ông H. cũng thôi “chống đối” T., một mặt làm đơn gửi công an địa phương, mặt khác luôn thủ sẵn dao trong người phòng thân, kể cả khi đi ngủ cũng để dao ở đầu nằm.

Tối 21/10/2009, T. cùng hai người bạn đến nhà ông H. ngồi nói chuyện với N.T.S - con trai ông. Thấy ông về, anh S. nói T. đi nhưng T. không chịu, bước ra trước cửa ngồi cản đường không cho ông chạy xe vào nhà. Bực mình nhưng biết “tránh voi chẳng xấu mặt nào” nên “bị cáo không dám phản ứng gì”, xuống xe dẫn bộ vào bên hông nhà và vẫn để máy nổ.

Lúc này, T. chụp lấy ghế định đánh ông nhưng được hai người bạn ôm lại, lôi đi. Nghĩ rằng đã xong chuyện, ông định đi ngủ không ngờ T. vẫn chưa buông tha, vùng chạy vào nhà, yêu cầu ông ra quán nói chuyện. Bị từ chối, T. bước đến vung tay đánh vào mặt ông.

Trước thái độ xấc xược, hỗn láo của T., những bực tức kìm nén bao lâu bùng lên trong ông. Sẵn hơi men trong người và hung khí trong túi quần, ông vung dao trúng một nhát vào bụng T.

Và người tù cô độc

Biết mình đã gây nên tội lớn, ông H. chạy qua nhà hàng xóm run rẩy kể lại sự việc, nhờ gọi điện báo công an xã. Tối đó, ông bị bắt giữ. Gần một năm ở trại tạm giam, ông luôn sống trong nỗi ân hận, ám ảnh vì đã giết người. Cho dù T. xấc xược, càn quấy và có lỗi với ông trước, ông vẫn không có quyền tước đoạt sinh mạng anh ta.

Luật pháp không cho phép và xã hội cũng không đồng tình với cách giải quyết đó. Vì thế, sự trừng phạt của luật pháp đối với hành vi giết người của ông là đương nhiên và cần thiết.

Ông thấu hiểu, chấp nhận và không kêu than. Nhưng điều khiến ông khổ tâm, chua xót nhất chính là từ đó, ông mất luôn gia đình của mình. Chị của ông sụt sùi khi kể về hoàn cảnh hiện thời của em trai: “Tội nghiệp, trước khi xảy ra vụ án, gia đình cậu ấy cũng đã lục đục sao đó, sau vụ này, vợ con cậu bỏ hết trơn… Hồi mới bị bắt, con gái đi thăm cha gửi vào đâu 3 trái khổ qua hầm, rồi thôi. Con nhỏ đang đi học, đâu có tiền bạc gì… ? Thương em, thỉnh thoảng từ Tiền Giang, chúng tôi đến Đồng Tháp thăm nuôi… Thành ra, cậu ấy có đến 7 đứa con mà lại chủ yếu sống nhờ tình thương của bạn tù… ”.

Trong phiên tòa phúc thẩm hôm ấy, không ít lần ông đưa mắt về cánh cửa phòng xử, chờ đợi và hy vọng. Nhưng suốt phiên xử, chẳng có ai ngoài hai người chị chân chất, quê mùa, ngơ ngác đến tội nghiệp trước những câu hỏi của HĐXX về việc vì sao đã khắc phục toàn bộ chi phí cho gia đình bị hại mà không đem theo giấy tờ gì để chứng minh.

“Dạ, bị biết tin phiên xử gấp quá chớ thiệt là chúng tôi đã đóng đủ rồi. Tòa làm ơn coi lại giùm…” - họ lắp bắp.

May sao, cấp phúc thẩm đã linh động trong việc xác minh lại chuyện này, để rồi vận dụng thêm tình tiết bị cáo phạm tội trong tình trạng bị kích động về tinh thần (cấp sơ thẩm chưa xem xét), đã khắc phục toàn bộ hậu quả, nhiều nhân chứng xác nhận bị cáo vốn hiền lành, chưa từng gây sự với ai tại địa phương… để chấp nhận kháng cáo của bị cáo.
[/justify]
[justify]Ngày về của ông H. không còn xa. Mừng cho ông nhưng trong một khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt thật buồn và cô độc của ông khi ngoái nhìn hai người chị ruột, tôi cảm nhận dường như những ngày tháng sau này của ông không dễ bình yên khi đã mất đi một mái ấm gia đình…[/justify]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)