Những thứ mà ta muốn có thì không bao giờ được!
Những thứ ta k muốn có thì nó cứ ùa tới!
Viết cho em người đã đi ngang cuộc đời và lấy đi trái tim tôi.
Không biết rồi những lời a viết này e có đọc được ko. Nhưng anh vẫn cứ viết, viết cho 1 kỉ niệm, viết cho 1 hạnh phúc đã nhẹ qua trong cuộc đời anh. Chắc e cũng hiểu cảm giác của a ngày mình chia tay, buồn và rất buồn e ạ. A dường như không tin đó là sự thật vì a luôn tin rằng sẽ không bao giờ mất em, và sẽ luôn có e là vợ anh. Những ngày kỉ niệm, ngày sinh nhật, anh thẫn thờ lang thang phố xá 1 mình và nhận ra rằng đã mất em. Dường như những con phố anh qua, từng bước, từng bước chân a đều in dấu của a và e. Nếu trước kia biết rằng sẽ có một ngày như thế. Một ngày e không thể bên a như e đã hứa, đã nói thì e có đến để hóa thành con tim anh và ra đi với khoảng trống vĩnh cửu này ko? E đi, buồn, chán nản nhưng rồi anh cũng nghĩ đó sẽ là một cách để e tìm được hạnh phúc. A đã đọc được ở đâu đó người ta nói rằng: "Hạnh phúc trong tình yêu không phải là luôn có người y bên cạnh trong sự yêu thương mà hạnh phúc thực sự là để người mình yêu được hạnh phúc."
Em đi rồi. A nhớ e lắm. A nhận ra đã ko còn em nữa. Nhận ra a đã mất một nửa hạnh phúc, mất đi sự kiểm soát của ý chí. Trong những đêm lạnh, quạnh vắng, mưa, mưa mãi a càng thấy nhớ e. Ước chi chỉ thêm được 1 lần ôm chặt e trong vòng tay, hôn lên trán và nói rằng : "Anh nhớ e nhiều lắm."
Dường như a không thể kiềm chế bản thân mình. [size=4]Chỉ cần nhớ tới e là nước mắt lại ứa ra và a không thể nào ngăn nổi. Có lúc a muốn chìm trong cơn say, từ cơn này tràn sang cơn khác, có lúc giữa đêm mưa lạnh a dầm mình để từng hạt, từng hạt lặng rơi trên mặt, mong sao chúng có thể làm lạnh đi con tim nóng của a. Làm cho a có thể quên em. Rồi nhận ra a chỉ còn mình anh. Làm sao có thể thay đổi được.
[/size]
Tình cảm, thời gian, kỉ niệm mà ta dành cho nhau anh đã ghì sâu thật chặt vào lòng. Thật chặt. Khóc nhiều thật nhiều rồi cố gắng ngấu ngiến nó trong bóng tối, nuốt nó hòa theo từng ngụm men cay. Càng như vậy a càng thấy mình nhớ e biết bao nhiêu.Nhớ 2 năm và đêm đông lạnh a có e. Ấm áp và yêu thương. Kỉ niệm như ùa về nghĩ a thẩn thơ nghĩ lại, khi a xem lại ảnh của e và a, khi a nghe những đoạn ghi âm giọng của e.
Cứ như thế, từng ngày, anh cố quên đi những kỉ niệm về em. Vui sướng khi tưởng rằng đã quên được. Vui sướng khi tưởng rằng cố làm quen người con gái khác sẽ quên được e. Rồi a nhận ra mình thật khốn nạn. Điều đó có mang lại cho a niềm vui, hạnh phúc đâu, có làm a quên được e đâu. Để rồi lại bật khóc. Giận mình tưởng đã quên được mà lại nhớ vô cùng.
A chờ nụ cười k còn. Chờ đôi bàn tay không còn. Chờ những tin nhắn mà mình thức tới 2h sáng cũng k còn. Chờ những lời an ủi. Và nhiều thứ khác nữa khi k còn em.
A muốn quên e. Dùng đủ mọi cách nhưng không được. Em vẫn ở đây ngay ngực trái a này. Nơi mà k ai có thể dùng lý trí để điều khiển được e ạ.
E đi rồi. Trống trải quá. A phải làm gì. Chờ đợi, đợi, đợi………… Làm sao để a có thể tìm lại được e, tìm lại được hạnh phúc???.
Thế đó, lại không thể quên được e thêm 1 lần.
Tiễn em theo chồng
Tình yêu làm đò
Nhớ thương làm bến
Trách phận làm dòng sông!