Khứa nào nói phụ nữ sống thời phong kiến chịu nhiều thiệt thòi, vất vả, bị áp bức…thì khứa đó chả hiểu biết gì về xã hội cả. Phụ nữ thời nay mới là người khổ nhất.
Bằng chứng là hình ảnh của những phụ nữ trong các tác phẩm văn học mà chúng ta đã từng đọc. Bên Tàu thì có Đát Kỷ, Điêu Thuyền, Phan Kim Liên, Võ Tắc Thiên…. Việt Nam có Kiều Nguyệt Nga, Tấm Cám, Cô giáo Thảo, Thuý Kiều…Những người này có thể ban đầu tình duyên hơi lận đận một chút, nhưng về sau tất cả đều rất sung sướng.
Thứ nhất, chúng ta thấy phụ nữ ngày xưa không có ai bị đàn ông dụ dỗ cưỡng ép ra trận đánh giặc giống mấy chị Võ Thị Sáu, chị Út Tịch, chị Sứ…bên Việt Nam cả. Họ chỉ ở nhà lo cơm nước làm mồi nhậu chờ chồng về ăn chung. Như Phan Kim Liên làm bánh bao chờ Võ Đại về xơi trong truyện Thuỷ Hử, Cô giáo Thảo làm thịt bò tái để bạn trai ăn cho khoẻ trong tác phẩm cùng tên đã một thời làm mưa làm gió học đường.
Thứ hai, ta thấy đàn ông thời ấy rất ga-lăng với phụ nữ, ví dụ như Từ Hải cứu Thuý Kiều ra khỏi lầu xanh, Lục Vân Tiên gặp Kiều Nguyệt Nga bị cướp bắt cóc liền ra tay nghĩa hiệp cứu mỹ nhân. Không giống như mấy thằng thanh niên trẻ trâu bây giờ, thấy bạn gái học cùng lớp bị đánh hội đồng chỉ biết chắp tay sau đít đứng lỏ mắt ếch ngó, đã vậy chúng còn lấy điện thoại ra quay cờ-líp post lên fây-búc để bêu rếu bạn mình.
Thứ ba là phụ nữ thời ấy được cánh mày râu cư xử rất lịch sự, nhã nhặn. Các bạn xem phim cổ trang Việt Nam, phim kiếm hiệp Hồng Kông có bao giờ thấy mấy thằng đàn ông ngồi nhậu mà bình luận về phụ nữ kiểu như:
- Đại hiệp à, cặp * của Điêu Thuyền thiệt là bự quá đó mà, có phải không dzậy hả?
Hay:
- Hây za, sư phụ nhìn coi, cái * của nàng Đát Kỷ trắng sao mà sáng thế?
Nam nhi đại trượng phu thời ấy âu yếm gọi phụ nữ bằng các từ hết sức dễ thương như "tiểu thơ, nàng, mỹ nhân, ái khanh"…Không như mấy cha nội bây giờ hễ điên lên là gọi bồ hay vợ mình bằng con đuỹ này con đuỹ nọ, sau đó còn thượng cẳng chân, hạ cẳng tay quánh cho bấy nhầy mới chịu. Đàn bà con gái thời nay chỉ cần post hình hở hang lên fây-búc không quá ba giây là có cả trăm thằng nhào vô comment chê khen sàm sỡ sỗ sàng đủ các kiểu, không những thế chúng còn inbox những câu hết sức khiếm nhã mất dạy như gạ gẫm đi chơi qua đêm hoặc rủ đi khách sạn mần tình…vân vân và vân vân.
Cuối cùng là những phụ nữ hành nghề mại dâm thời ấy rất được coi trọng. Bằng chứng là Thuý Kiều được làm việc trong lầu xanh đàng hoàng, không như mấy chị mại dâm bây giờ toàn đứng ôm gốc cây dầm sương dãi gió cả đêm mà còn phải đóng tiền bảo kê cho lũ ma cô ma cạo. Cũng như Thuý Kiều khi bán mình chuộc cha được tới 1000 cây vàng, không bèo như mấy cô người mẫu xinh như mộng thời nay mỗi lần đi khách chỉ có mấy trăm đô một đêm. Chưa kể cô nào xui xẻo gặp thằng già bạo dâm biến thái bắt thổi * cả đêm thì sáng mai có nước vêu mỏ, bỏ cơm luôn.
Và điều hay nhất là Thuý Kiều tuy tan nát đời hoa nhưng vẫn còn được vị anh hùng Từ Hải đem về làm vợ, không giống như mấy thằng đàn ông bây giờ ngoài chuyện bán hàng ngàn phụ nữ Việt đi khắp năm châu hành nghề mại dâm. Ở nhà chúng xx con người ta cho đã xong còn lên fây-búc, lên các loại báo lá cải rêu rao giảng đạo, sau đó sỉ nhục hạ thấp nhân phẩm người ta, xem họ như vật mua vui để chúng giải quyết sinh lý.
Bởi thân phận người phụ nữ sống trong thời này rất là bi đát nên người trong thiên hạ mới có thơ rằng:
"Năm đồng một mớ đàn bà,
Đem về lặt hột cho gà nó xơi,
Cô nào xinh đẹp tuyệt vời,
Gặp thằng khốn nạn thì đời như xong"
Bằng chứng là hình ảnh của những phụ nữ trong các tác phẩm văn học mà chúng ta đã từng đọc. Bên Tàu thì có Đát Kỷ, Điêu Thuyền, Phan Kim Liên, Võ Tắc Thiên…. Việt Nam có Kiều Nguyệt Nga, Tấm Cám, Cô giáo Thảo, Thuý Kiều…Những người này có thể ban đầu tình duyên hơi lận đận một chút, nhưng về sau tất cả đều rất sung sướng.
Thứ nhất, chúng ta thấy phụ nữ ngày xưa không có ai bị đàn ông dụ dỗ cưỡng ép ra trận đánh giặc giống mấy chị Võ Thị Sáu, chị Út Tịch, chị Sứ…bên Việt Nam cả. Họ chỉ ở nhà lo cơm nước làm mồi nhậu chờ chồng về ăn chung. Như Phan Kim Liên làm bánh bao chờ Võ Đại về xơi trong truyện Thuỷ Hử, Cô giáo Thảo làm thịt bò tái để bạn trai ăn cho khoẻ trong tác phẩm cùng tên đã một thời làm mưa làm gió học đường.
Thứ hai, ta thấy đàn ông thời ấy rất ga-lăng với phụ nữ, ví dụ như Từ Hải cứu Thuý Kiều ra khỏi lầu xanh, Lục Vân Tiên gặp Kiều Nguyệt Nga bị cướp bắt cóc liền ra tay nghĩa hiệp cứu mỹ nhân. Không giống như mấy thằng thanh niên trẻ trâu bây giờ, thấy bạn gái học cùng lớp bị đánh hội đồng chỉ biết chắp tay sau đít đứng lỏ mắt ếch ngó, đã vậy chúng còn lấy điện thoại ra quay cờ-líp post lên fây-búc để bêu rếu bạn mình.
Thứ ba là phụ nữ thời ấy được cánh mày râu cư xử rất lịch sự, nhã nhặn. Các bạn xem phim cổ trang Việt Nam, phim kiếm hiệp Hồng Kông có bao giờ thấy mấy thằng đàn ông ngồi nhậu mà bình luận về phụ nữ kiểu như:
- Đại hiệp à, cặp * của Điêu Thuyền thiệt là bự quá đó mà, có phải không dzậy hả?
Hay:
- Hây za, sư phụ nhìn coi, cái * của nàng Đát Kỷ trắng sao mà sáng thế?
Nam nhi đại trượng phu thời ấy âu yếm gọi phụ nữ bằng các từ hết sức dễ thương như "tiểu thơ, nàng, mỹ nhân, ái khanh"…Không như mấy cha nội bây giờ hễ điên lên là gọi bồ hay vợ mình bằng con đuỹ này con đuỹ nọ, sau đó còn thượng cẳng chân, hạ cẳng tay quánh cho bấy nhầy mới chịu. Đàn bà con gái thời nay chỉ cần post hình hở hang lên fây-búc không quá ba giây là có cả trăm thằng nhào vô comment chê khen sàm sỡ sỗ sàng đủ các kiểu, không những thế chúng còn inbox những câu hết sức khiếm nhã mất dạy như gạ gẫm đi chơi qua đêm hoặc rủ đi khách sạn mần tình…vân vân và vân vân.
Cuối cùng là những phụ nữ hành nghề mại dâm thời ấy rất được coi trọng. Bằng chứng là Thuý Kiều được làm việc trong lầu xanh đàng hoàng, không như mấy chị mại dâm bây giờ toàn đứng ôm gốc cây dầm sương dãi gió cả đêm mà còn phải đóng tiền bảo kê cho lũ ma cô ma cạo. Cũng như Thuý Kiều khi bán mình chuộc cha được tới 1000 cây vàng, không bèo như mấy cô người mẫu xinh như mộng thời nay mỗi lần đi khách chỉ có mấy trăm đô một đêm. Chưa kể cô nào xui xẻo gặp thằng già bạo dâm biến thái bắt thổi * cả đêm thì sáng mai có nước vêu mỏ, bỏ cơm luôn.
Và điều hay nhất là Thuý Kiều tuy tan nát đời hoa nhưng vẫn còn được vị anh hùng Từ Hải đem về làm vợ, không giống như mấy thằng đàn ông bây giờ ngoài chuyện bán hàng ngàn phụ nữ Việt đi khắp năm châu hành nghề mại dâm. Ở nhà chúng xx con người ta cho đã xong còn lên fây-búc, lên các loại báo lá cải rêu rao giảng đạo, sau đó sỉ nhục hạ thấp nhân phẩm người ta, xem họ như vật mua vui để chúng giải quyết sinh lý.
Bởi thân phận người phụ nữ sống trong thời này rất là bi đát nên người trong thiên hạ mới có thơ rằng:
"Năm đồng một mớ đàn bà,
Đem về lặt hột cho gà nó xơi,
Cô nào xinh đẹp tuyệt vời,
Gặp thằng khốn nạn thì đời như xong"