Chị Chanh tiết lộ mình thích Bảo Thy và không "căng thẳng" với Mỹ Tâm.
Hiện nay thì dòng nhạc teen đang rất thịnh hành. Chị đánh giá như thế nào về dòng nhạc này?
Sôi động, trẻ trung và không bị vương vấn những nỗi buồn nhiều. Tôi nghĩ đôi lúc người lớn cũng thích nghe dòng nhạc này chứ. Thỉnh thoảng tôi cũng nghe mấy bài hát của Bảo Thy, thấy vui và rất thích. Con người mình phải đi tìm niềm vui mà, cho nên dòng nhạc tuổi teen cũng là một niềm vui của mình.
Đứng trên sân khấu cùng các ca sĩ teen chị cảm thấy thế nào?
Càng lớn tuổi con người mình càng “đằm” đi, nên khi đứng chung sân khấu với các ca sĩ teen thấy mình cũng trẻ lại, tinh thần thoải mái hơn. Tôi đã “thủ” sẵn hai bài để hát trong các chương trình dành cho tuổi teen là Em sợ và Em giận. Mỗi lần ra sân khấu thấy nụ cười của các em tuổi teen tôi thích lắm, rất hồn nhiên! Khi đã “chụp” được nụ cười của các em rồi thì tôi hát rất thoải mái.
Chị có sợ bị người ta nói là Phương Thanh “cưa sừng làm nghé”?
Tôi không sợ! Vì từ xưa đến giờ lúc nào tôi cũng “tưng tưng” như vậy rồi. Mỗi lần ra sân khấu tôi hay giới thiệu mình là gái 18 mà (cười lớn). Tôi “tưng” theo kiểu nghịch ngợm chứ không phải kiểu giả làm con nít nên không sợ bị nói là “cưa sừng làm nghé”. Cái “thần” là của tuổi teen thôi, còn khi hát vẫn là một Phương Thanh mà khán giả đã quen từ trước đến nay. Tôi cũng rất vui vì bây giờ tôi vẫn có rất nhiều fan tuổi teen chỉ mới 13-14 tuổi. Đó là một hạnh phúc mà không phải người nghệ sĩ nào cũng có được.
Trong số các ca sĩ trẻ bây giờ thì ai là người mà chị đánh giá cao?
Thực sự về giọng hát thì tôi chưa đánh giá cao ai, nhưng về mức độ ảnh hưởng thì thấy có Bảo Thy. Bảo Thy ảnh hưởng quá nhanh đối với khán giả teen. Nam ca sĩ thì có Hà Anh Tuấn.
Ngày trước lúc Mỹ Tâm nổi lên thì nhiều người nói Mỹ Tâm “tiếm ngôi” Phương Thanh. Thế còn bây giờ, mối quan hệ của chị và Mỹ Tâm như thế nào?
Tôi và Mỹ Tâm tuy không thân nhau lắm nhưng là những người chị em có mối quan hệ tốt với nhau trong giới. Nhưng chính những câu so sánh bên ngoài lúc ban đầu, khiến cho mối quan hệ của tôi và Tâm tuy không đến nỗi căng thẳng nhưng mà tự nhiên làm cho người ta bị “đơ” với nhau, không hay lắm! Thật sự ra chẳng ai tiếm ngôi của ai được.
Mất tên trên thị trường là điều đáng sợ nhất đối với mỗi người ca sĩ! Vì khi mình đã qua bốn năm hot nhất trên thị trường, thì bốn năm sau mình phải đối diện với điều ngược lại. Lúc đó mọi người sẽ bớt quan tâm đến mình, và mình buộc phải chứng minh cho mọi người thấy là mình có thực lực! Nếu người ca sĩ trụ được với thị trường sau tám năm đó, thì sẽ không còn ai có thể đem ra để so sánh với họ được nữa. Và một điều quan trọng nữa là khi còn đang đương thời, mình phải biết tôn trọng đồng nghiệp.
Vì khi một người bước lên đỉnh cao thì sẽ có một người bị qua thời, nhưng không có nghĩa là người ta sẽ mất tên trước mình. Người ta có thực lực thì cái tên họ sẽ còn lại mãi với thời gian, mà mình không thể nào chạy vào đó thế chỗ được. Phương Thanh lúc nào cũng ý thức được điều đó và luôn phấn đấu hết sức mình cho nghề nghiệp.
Chị có bao giờ nghĩ là mình sẽ làm mới bằng cách nhảy với vũ đoàn trên sân khấu?
Thật sự thì tôi là một người nhảy rất… lung tung! Tôi hay quên động tác và mỗi lần nhảy tôi lại chế các động tác khác nhau nên rất khó để nhảy chung với vũ đoàn. Người ta nói nôm na là hay “giết chết ngắc” vũ đoàn trên sân khấu. Tôi thấy là một người ca sĩ bản lĩnh thì khi lên sân khấu họ thường không hát với vũ đoàn, tại vì họ đủ khả năng để chinh phục khán giả bằng chính thực lực của mình.
Người ta hay nói vũ đoàn rất cần cho những người không thể đứng một mình trên sân khấu được. Ví dụ có những ca sĩ thiên về phong cách nhảy, thì họ sẽ sử dụng vũ đoàn để biểu diễn phong cách, vì họ nhảy trội hơn hát. Còn tôi thì hát trội hơn nhảy nên tốt nhất là cứ trung thành với phong cách của mình từ trước đến nay.
Một điều không thể phủ nhận là sau 17 năm đi hát và 11 năm trở thành ngôi sao ca nhạc, đến nay chị vẫn là một trong số ít các ca sĩ có nhiều khán giả trung thành nhất. Chị cảm thấy như thế nào?
Thật sự trên đời này khi người ta chơi với nhau người ta cần nhất là sự trung thành, và tôi đã được nhận điều đó. Trung thành trong tình bạn cũng giống như trong tình yêu người ta gọi là chung thủy. Một sự trung thành sẽ giúp cho con người ta có một nền móng rất tốt, còn khi người ta phải đối diện với trường hợp những người yêu mến mình quay lưng lại với mình, thì chắc chắn họ sẽ bị suy sụp.
Tôi may mắn đã có một nền móng quá vững chắc của sự trung thành đó, thành ra tôi rất thảnh thơi để lo cho công việc mà không phải lo nghĩ, kể cả khi gặp những chuyện không may trong công việc. Tôi có những khán giả đã yêu thương mình từ lúc họ chỉ mới 8-9 tuổi, bây giờ đã hơn 20 tuổi rồi, đó là những tình cảm rất đáng trân trọng và tôi luôn tự hào vì mình có rất nhiều những khán giả như vậy. Cuộc đời này có nhiều sự thay đổi, nên để có được những tình cảm lâu dài như vậy thì rất khó.