[size=2]
[/size] Chiều 18/5, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk vẫn đông đúc với lượng người thân đổ về để chăm sóc nạn nhân vụ xe khách lao xuống cầu Sêrêpôk. Tại khoa ngoại với hồi sức, anh Nguyễn Thanh Hải (30 tuổi) đau đớn không phải vì vết đau ở cái chân bị gãy mà vì vợ đã mất.
Anh Hải rơi nước mắt vì vợ đã thiệt mạng trong chuyến xe định mệnh. Ảnh: An Nhơn |
Ngồi đối diện ở hàng ghế bên kia anh Hải là cặp vợ chồng cùng đứa con nhỏ. Đứa bé đã sớm ngủ thiếp trong lòng người mẹ. Xe chạy nhanh trên quốc lộ 26 (nối từ Buôn Mê Thuột đi Nha Trang) được hơn 10 km thì dừng lại rước khách. “Lúc đó, vợ tôi thì thào bên tai bảo 'đợt này về hai vợ chồng cố gắng làm ăn, dành dụm tiền để cuối năm ra Hà Nội ăn cưới anh vợ'. Được tí thì cô ấy ngủ thiếp đi", người chồng kể.
Không có ai nói chuyện, anh Hải chỉ dán chặt mắt vào chiếc tivi treo ở phía đầu xe. Khi đến huyện Krông Pắk, cách Buôn Ma Thuột 38 km, xe bị hỏng dừng lại bên đường. Mọi người trên xe đã ngủ, ngoài trời tối om. Được một lúc, xe tiếp tục cuộc hành trình. Khi tới Buôn Mê Thuột thì anh Hải cũng nhắm mắt. Chỉ 2-3 phút sau anh bật tỉnh vì tiếng la hét thất thanh. Người đàn ông cảm thấy người mình bị lộn ngược, rơi khỏi chỗ ngồi rồi va đập vào nhiều vật cứng. Chỉ vài giây sau, chiếc xe nằm yên.
“Cảnh tượng thật hãi hùng. Nhiều cánh tay bấu víu nhau kèm theo những tiếng rên rỉ, cầu cứu thê thảm. Tôi định đứng lên nhưng cảm giác đau buốt. Cố lê người tìm vợ nhưng cũng không thể. Xung quanh tối om. Tôi không thể mò được cô ấy. Vài người thò đầu ra ngoài cửa cầu cứu”, anh Hải kể tiếp.
Bé Hoàng Trần Việt Anh may mắn chỉ bị thương nhẹ. Ảnh: An Nhơn |
“Tỉnh dậy tôi đã thấy mình trong bệnh viện. Nghe mọi người nói có nhiều người chết, tôi có cảm giác vợ mình đã mất”, anh Hải rơi nước mắt. Trong danh sách 34 người tử nạn có tên vợ anh.
Tại khoa chấn thương chỉnh hình, Nguyễn Mạnh Tuấn (21 tuổi), sinh viên trường Cao Đẳng kinh tế đối ngoại TP HCM cho biết, khi xe rơi xuống dù bị đè gãy chân anh nhưng vẫn còn tỉnh táo. “Chiếc xe nằm ở mép sông, chỗ sình lầy nên nước không vào. Tôi nghe nhiều tiếng khóc của trẻ con vang lên dồn dập trong xe”, Tuấn kể.
Thấy nhiều em bé bị đè có thể chết nếu không kịp thời đưa ra, Tuấn dùng tay đấm vỡ cửa sổ. Cố dồn hết sức lực còn lại, anh sinh viên kéo được 5 người gồm cả trẻ em và người lớn đẩy ra ngoài qua ô cửa kính vừa đấm vỡ. Riêng Tuấn không thể di chuyển vì chân bị gãy và đã được bà con kéo ra sau đó.
Nằm trên giường số 7, bé Hoàng Trần Việt Anh (3 tuổi) liên tục khóc thét đòi mẹ. May mắn bé chỉ bị xây xát phần ngoài, dập môi. Ở phòng đối diện, mẹ của bé, chị Trần Thị Hòa bị chấn thương ở chân khá nặng nhưng thi thoảng lại ngóng qua phòng kế bên để nhìn con trai, dù được mọi người trấn an bé đã tỉnh.
Trong hành trình định mệnh tối qua, hai mẹ con chị Hòa đi chung với chị họ xuống Sài Gòn. Người chị họ đã không may mắn như hai mẹ con chị. “Bà nội bệnh và muốn gặp mặt cháu nên tôi dẫn con đi. Vừa uống thuốc chống say nên mẹ con tôi ngủ. Nhưng sau đó tôi có cảm giác xe bị nghiêng và cắm đầu xuống đất. Tôi nghe nhiều tiếng thét… Người ta đã bế tôi ra khỏi xe, còn con tôi không biết ai cứu”, chị Hòa kể.
Sinh viên đỗ Nguyễn Mạnh Tuấn đã dùng tay đấm vở cửa sổ, kéo được 5 người ra khỏi chiếc xe. Ảnh: An Nhơn |
May mắn chỉ bị gãy tay, Lê Tiến Anh (17 tuổi) cho biết đã đón xe xuống Sài Gòn một mình để thăm người bác. Tiến Anh lên xe ở M' Đrắk và ngồi ở ghế 20, kế bên một cô gái. Ngồi một lúc thì cậu gặp người bạn học chung trường cũng bước lên xe. Hai bên chào hỏi nhau rồi Tiến Anh ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong bệnh viện.
Bác sĩ Nguyễn Đại Phong Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa Đắk Lắk cho biết 34 trường hợp tử vong và 24 người bị thương khá nặng trong đó có 3 bé gái và một bé trai tuổi 4 - 7 tuổi. Đến tối 18/5 đã có 5 nạn nhân được xuất viện.
Theo chỉ đạo của sở Y tế tỉnh, bệnh viện miễn hoàn toàn viện phí đồng thời tiếp tục hỗ trợ tăng cường công tác điều trị cho số nạn nhân đang điều trị tai bệnh viện.