Tôi đang là sinh viên năm thứ 3. Xuất thân chính hiệu nông dân, tôi mang trong người sức vóc của một thanh niên miền quê trai tráng. Là người hoạt bát, có chút tài ăn nói vì thế tôi được cả lớp rất tin tưởng và bầu làm lớp trưởng. Luôn hoàn thành rất tốt mọi công việc của trường lớp, đoàn đội nên hầu như giáo viên trong trường đều biết đến và rất quý mến tôi.[/size] [size=3]
Bằng này tuổi, chúng bạn đều đã có người yêu, nhưng tôi chưa từng có một mảnh tình vắt vai nào. Nhiều lúc thèm khát muốn tìm cho mình một tình yêu, nhưng hoàn cảnh gia đình luôn là gáo nước lạnh dội tắt đi nỗi khao khát ấy.[/size] [size=3]
Thế rồi cuộc đời tôi đã thay đổi chỉ trong một đêm. Cái đêm định mệnh ấy…[/size]
[size=3]![]() |
Một tháng trước, vào một buổi chiều muộn khi vừa kết thúc buổi tập thể thao, tôi nhận được điện thoại của cô giáo. Cô muốn tôi đến nhà giúp cô giải quyết một số vấn đề về danh sách điểm tổng kết cho các bạn trong lớp. Sau phút ngỡ ngàng về cuộc gọi kỳ quặc ấy, tôi liền bắt xe bus đến nhà cô.
Chồng cô đã đi nước ngoài được 3 năm nay chưa một lần về qua nhà. Cô sống một mình trong một căn nhà mà dù có mơ thôi tôi cũng không bao giờ dám nghĩ tới. Cô đón tiếp tôi rất niềm nở trong bộ đồ ngủ cực kỳ “thoáng mát”, điều ấy làm tôi ngại ngùng và không giám nhìn thẳng vào cô mỗi lúc trò chuyện. Nhìn cô lúc này thật không giống với cô mà tôi thường thấy trên giảng đường mỗi ngày đến lớp.[/size] [size=3]
Tôi ngồi vào bàn và bắt đầu miệt mài làm những công việc mà cô vừa giao. Khi mọi việc đã hòm hòm cũng là lúc tôi cảm giác được khoảng cách giữa cô và tôi có phần gần hơn trước. Cánh tay mát lạnh kia đang dần sát lại trên cơ thể tôi…[/size] [size=3]
Lúng túng và sợ hãi vô cùng, tôi bất ngờ đứng dậy theo phản xạ khi toàn bộ cơ thể mình đã bị cơ thể cô bao bọc. Cô nhẹ nhàng gọi tôi ra ghế và bắt đầu trần tình về số phận của mình. Cô nói thương tôi vì tôi là đứa ngoan ngoãn và thông minh. Về phần cô, cô đang cô đơn vì không thể có được một gia đình như mong muốn. Có lẽ đó là cảm giác của người đàn bà đã phải sống quá lâu trong cảnh xa chồng. Cô đã khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt thanh thoát ấy.[/size] [size=3]
Không kìm nén được cảm xúc, tôi và cô đã đi quá giới hạn cho phép. Một thằng con trai mới lớn chưa hiểu thế nào là “yêu”, một người con gái sống trong cảnh xa chồng, chúng tôi đều cảm thấy hạnh phúc sau cái giây phút thăng hoa ấy.[/size] [size=3]
Cũng đã gần tháng nay, tôi luôn sống trong cảm giác bất an vô cùng, tôi dằn vặt bản thân và thấy mình là một thằng đàn ông đáng trách. Nhưng mỗi lúc “bên cô” mọi cảm giác tội lỗi ấy đều tan biến để nhường chỗ cho những ham muốn mù quáng của bản thân.[/size]
[size=3]

Chúng tôi không yêu nhau, thực tế bản thân tôi cũng không thích thú gì cái chuyện mà cả tôi và cô đang làm, tôi muốn dành tất cả cho người con gái sẽ làm vợ tôi sau này. Nhưng tôi phải làm gì để thoát ra khỏi hoàn cảnh này và làm gì để cắt đứt quan hệ với cô.[/size]