Nó muốn chia sẻ với anh những nhọc nhằn của cuộc sống… Tỉnh dậy, nó nghĩ đến anh nhưng khẽ lắc đầu đi vào đánh răng, rửa mặt và làm một số việc để bắt đầu một ngày mới. Nó biết ngày hôm nay vẫn giống ngày hôm qua - ngập ngụa những suy nghĩ về anh.
Ngồi trước gương, quay bên phải, quay bên trái, nó thấy mình vẫn vậy, không thấy nếp nhăn nào cả nhưng không quên giật mình "có tuổi" rồi đấy nhỉ? Chép miệng "kệ". Xa anh rồi, lịch trình sống của nó vẫn vậy. Nó vẫn là nó của ngày xưa, ăn, ngủ đều đặn, đầy đủ và cố gắng giữ y cái phom vì nó "già" rồi nên sợ xấu. Ngày đầu xa anh, nó nhớ lắm! Nó cũng khóc nhiều lắm mỗi khi check tin nhắn của anh. Những điều anh nói, anh viết hài hước đến mức vẫn khiến nó cười một mình khi đọc lại dù biết lòng nó đang rất đau. Nó đi làm và đi dạo quanh đâu đó - vẫn nhớ anh. Xem "bí mật Eva" và nghĩ rằng anh cũng đang xem - nhớ anh. Cả trong giấc ngủ, nó cũng thấy anh. Trong giấc mơ gặp anh, nói chuyện với anh, anh chẳng bao giờ làm nó phải khóc. Nó không muốn mơ nhưng không biết vì sao mỗi sáng tỉnh dậy nó cứ bần thần một lúc để ghép từng đoạn, từng khúc gẫy gập thành một giấc mơ tròn trĩnh, để mà nuối tiếc và ướt ướt khóe mắt vì nhớ anh.
Xa anh rồi, công việc của nó như nhiều lên theo cấp số nhân. Nó cứ dồn việc của ngày hôm nay lại, ngày hôm sau, ngày hôm sau nữa… ngập cái bàn làm việc thì một tuần trôi qua, nhìn lại làm sao mà chẳng nhiều, sao mà chẳng ngao ngán. Thay vào đó ngập ứ trong lòng là những suy nghĩ. Nó muốn nghĩ nhiều thế từ khi anh nói "dừng lại một thời gian"… Băn khoăn, tại sao anh lại muốn dừng lại? Thắc mắc mình đã sai gì ư? Bao nhiêu câu hỏi làm cho cái đầu vốn ngu si của nó càng thêm rối tung lên. Anh không chịu nói cho nó biết nguyên nhân, không cho nó biết lý do vì sao anh như vậy. Sau một hồi nói đông, nói tây, nói bóng, nói gió với anh, nó cũng đã chấp nhận. Anh không hiểu nó, không biết là nó cũng tự ái lắm! Nếu anh đã nói "chán" nghĩa là nó sẽ nhận hết những sai lầm về mình. Chắc chắn nó sẽ không níu kéo một người đã "chán" nó mặc dù lòng nó còn yêu, còn cần người đó hơn tất thảy mọi điều trên đời. Như vậy nghĩa là nó lại trở về là chính nó, xem xét lại những gì chưa tốt để hoàn thiện bản thân. Như vậy nghĩa là nó và anh có duyên gặp gỡ nhưng ở kiếp trước nó không "nợ" anh điều gì cả nên kiếp này nó không phải ở bên anh để "trả nợ" anh… Nghĩ như vậy thì nó thoải mái hơn mà tiếp tục mỉm cười với người đối diện dù người đó chỉ làm cho nó muốn cáu, muốn gắt, muốn điên lên. Nó sẽ làm theo yêu cầu của anh vì nó yêu anh và tôn trọng anh, không muốn làm anh lãng phí thời gian, vì anh của nó là người bận bịu, anh có nhiều việc để nghĩ lắm! Khi đã xác định trả tự do cho anh rồi thì nó phải tìm biện pháp giải quyết bế tắc cho chính mình. Nó quyết định quên anh rồi thì điện thoại của anh, nó không chờ nữa, không mong chờ một hồi âm nào từ anh cả. Nó xóa tên anh khỏi danh bạ điện thoại, xóa nick yahoo, xóa email, xóa tất cả những gì gợi nhớ về anh. Người ta nói khi càng giận, càng yêu thì càng tìm mọi cách xóa đi miền ký ức. Nó delete tất cả không phải vì nó không còn yêu anh nữa, delete vì nó muốn giúp nó nỗ lực trong trận chiến này, trận chiến chỉ có một mình. Anh không biết nâng niu, trân trọng tình yêu của nó. Nó là người khó yêu lắm vì sợ đổ vỡ, lẽ ra anh phải cảm ơn cuộc sống vì anh được nó yêu chứ?
Từ hôm đó, nó không nhắn tin, không gọi điện, không một động tác nào để liên lạc lại với anh. Nó đi làm cố tình quên điện thoại. Lên phòng cố tình không vào Yahoo. Tan sở, lướt phố… Buổi tối, ăn cơm xong, tắm giặt xong nó lại lên phòng làm việc lướt web, lang thang entry của những bloger có cùng tâm trạng không tình yêu như nó. 23h30 lầm lũi về phòng, nó nhoài người trên chiếc giường - cô đơn. Nó với chiếc điện thoại, lần mò ngón tay đến thư mực riêng, nơi đấy 232 tin nhắn của anh nằm lặng im, lặng lẽ giống như anh… Không đọc, mà đọc làm gì khi nó đã thuộc như hát những gì anh viết. Bấm phím off - tắt điện thoại. Ra cửa sổ, hướng về phía con đường kỷ niệm đã có, những kỷ niệm ít ỏi, nhỏ nhoi. Điện đường đã tắt, chỉ còn lại một chấm nhỏ màu đỏ trên cây ăngten khổng lồ của Đài truyền hình thành phố. Anh giờ ngủ chưa? Nước mắt lăn xuống má, khẽ sụt sùi vì sợ mọi người thức giấc, nó quay vào chiếc giường - nơi nó sẽ đi tìm anh trong giấc mơ… Mà không, nơi anh bắt nó phải đi tìm anh mới đúng. Nó thường trằn trọc mãi mới ngủ được. Nó giấu nỗi buồn và nỗi nhớ anh cho riêng nó.
Nó gia nhập cuộc vui của anh em đồng nghiệp nhưng cả lúc đáng ra phải "phá cách" ấy nó cũng không xóa được hình ảnh anh. Khi cầm mic hát, nó nhớ đến kỷ niệm. Nó đã hát cùng anh, anh hát không hay nhưng bài nào anh cũng biết. Nó nhớ cái buổi tối anh nói những lời nói vô tình làm đau lòng nó, anh gợi ý cho nó về bài hát "Đêm thành phố đầy sao" - anh nói "Em nghe đi, bài hát đó hay lắm". Nó biết bài đó từ lâu rồi nhưng chưa lúc nào ca từ của bài hát đó lại làm cho cảm xúc trong nó nghẹn ngào đến vậy "Tôi đang nghe tiếng sóng dòng sông. Tôi đang nghe tiếng gió ngày xuân, nghe bông hoa như thương ai rạo rực trên cành. Tôi đang nghe tiếng nói của đêm như đang nghe tiếng hát của em, tôi đang nghe, nghe con tim như thủy triều lên… Thành phố đêm nay đầy sao, dòng sông đêm nay đầy sao, được gần nhau tâm hồn như chắp cánh lên trời cao, trong ngần, trong ngần…". Mỗi lần đứng trước màn hình, nó lại nhờ ai đó tìm giúp nó bài hát ấy, giọng hát của nó mang đầy tâm trạng đau khổ, day dứt. Nó hát nhưng không nhìn màn hình (vì từ khi xa anh đêm nào nó cũng nghe trước khi ngủ, nghe mỗi khi buồn. Nghe nhiều quá, hát nhiều quá nó đã thuộc rồi). Ai cũng khen nó hát hay nhưng họ than phiền sao em hát buồn quá vậy? Nó biết lý do vì sao nhưng ai có thể hiểu được lòng nó, ai có thể giúp nó ngoài bản thân nó chứ? Khi xa anh, nó đếm từng ngày. Nó muốn đếm để xem nó đã vượt qua khó khăn như thế nào và ra sao. Nó đếm để xem những cố gắng, nỗ lực của bản thân nó đạt được đến mức nào. Qua một ngày nó lại đếm dù nó biết rõ là vẫn con số hôm qua cộng thêm một nữa là thành, có vậy thôi mà vẫn phải đưa mấy đầu ngón tay ra đếm. Đơn giản vậy thôi nhưng nó không hâm đến mức không hiểu. Nó đếm chỉ là mong thời gian trôi nhanh hơn chứ không chậm chạp như thế này, 10 ngày mà ngỡ như 10 năm, 10 ngày mà ngỡ như xa lắc xa lơ. Nó thấy thương mình lắm!
Những ngày đầu xa, có lẽ vì thấy có lỗi với nó, còn một chút lòng thương dành cho nó nên anh gọi điện. Không phải nó không muốn nghe điện thoại của anh. Nó vẫn muốn dù anh "chán" nó, dù anh không còn yêu nó thì lòng nó vẫn rộng mở bao dung, không hẹp hòi gì với anh nếu anh có chuyện muốn chia sẻ. Nó sẽ vẫn nghe anh nói nhưng sẽ không gặp anh, không đi cùng anh như hai người yêu nhau. Anh gọi điện vào lúc đi ăn cơm, nó không mang theo điện thoại. Biết nhỡ rồi thì thôi chứ nó cũng không tiếc, nó cũng không gọi lại cho anh làm gì, nó đang cố gắng trong cuộc chiến cam go, quyết liệt của bản thân cơ mà. Vậy là nó lại giấu nước mắt đi ngủ với những băn khoăn thắc mắc về anh! Nó lại ân hận, áy náy: anh gọi điện có chuyện gì không? Nếu anh có chuyện gì cần nó tư vấn, nếu anh đang gặp khó khăn gì cần nó chia sẻ mà lại không gặp được, nhỡ có gì xảy ra thì sao? Thì nó sẽ lại khóc vì thương anh, ân hận vì không ở bên anh… Ngày hôm sau nó thấy anh online, nó khẽ mừng vui "Anh, cảm ơn anh đã xuất hiện. Anh online nghĩa là anh vẫn bình yên, anh không sao cả!". Cứ như vậy, hàng ngày nhờ trang younup.com, dù anh ở trạng thái invisible nó vẫn biết anh đang online. Anh online là nó biết anh vẫn đi làm, anh vẫn khỏe, cuộc sống với anh đang bình thường. Nó yên tâm và bắt đầu công việc. Anh chát với nó, hỏi nó khỏe không, có buồn không khi vắng anh. Dù mắt nó đang rưng rưng muốn khóc nhưng sao khi đó trái tim nó lạnh lùng đến lạ. Nó chỉ được nói với anh một số câu đơn giản mà suy nghĩ của nó cho phép. Không hỏi xem anh có nghĩ gì không, có thấy bất ổn không khi quyết định xa nó và nhất là giờ anh có đang ân hận gì không cho quyết định vội vàng của anh. Nó vô tâm quá! Nó không phải là nó - ít nhất là vào lúc đó. Nó hỏi anh khỏe không? Chỉ cần thấy dòng chữ "anh khỏe" được reply lại, ngay tức thì nó lấy lý do bận việc để "bibi" anh. Nó không kiêu đâu, nó sợ bao cố gắng nỗ lực của nó những ngày qua vỡ òa trong một phút yếu lòng. Chỉ cần vậy thôi, biết anh khỏe là được rồi. Với nó, vào giờ phút này chỉ như thế là đủ.
Biết chẳng bao giờ nhận từ nhau lời động viên, chia sẻ nữa; không khi nào nữa nhận từ nhau lời yêu thương, quan tâm, lo lắng nữa nhưng nó vẫn phải vui vẻ, phải sống và nhìn cuộc sống bằng niềm tin yêu nhất. Giây phút này, nó không giấu nỗi buồn và nhớ anh cho riêng mình nữa - nó muốn anh biết nó đang nhớ anh, nó muốn anh phải gánh chịu nỗi khổ đau này cùng nó. Nhưng nếu được chọn lựa, nó muốn anh được bình yên hơn. Vì sao ư? Vì yêu anh và hiểu anh, hiểu nhiều điều khó hiểu của cuộc sống, hiểu rằng điều mình muốn không phải ai cũng muốn và đừng cố gắng nếu họ không muốn. Còn, nếu biết con đường đời đang đi có nhiều chông gai, trắc trở, nhiều nỗi khổ đau và buồn phiền thì hãy "nạp" cho đủ lòng can đảm để dũng cảm bước bước tiếp, bước đi đến hết con đường ấy - Hạnh phúc sẽ đón chờ.