Tôi và chồng làm đám cưới sau một năm yêu nhau. Khi ấy là vào khoảng giữa năm 2008, tôi 23 tuổi, là nhân viên trang điểm và chưa chính thức yêu ai dù bên cạnh tôi cũng có người thương. Còn anh - người chồng hiện tại của tôi lúc đó thì đã 35 tuổi, anh làm bên ngành ôtô. Anh đã theo đuổi rất nhiều, làm mọi thứ vì tôi. Nhưng lúc đầu, tôi chưa có tình cảm nhiều với anh. Tôi thấy anh lớn hơn tôi nhiều tuổi nên tôi chỉ muốn làm bạn với anh thôi. Còn anh thì lại không muốn như vậy. Anh nói anh yêu tôi nhiều lắm, anh yêu tôi từ cái lần gặp đầu tiên vì tôi là người con gái đẹp và đẹp nhất trong lòng anh.
Một ngày, anh mua rất nhiều quà và đến nhà chào ba mẹ tôi mà không hề báo trước cho tôi biết. Lúc đó, tôi rất lúng túng và lo lắng. Tôi đã la anh là: ''Tại sao anh đến nhà mà không báo trước, em nói là không muốn anh tới nhà em rồi mà''. Anh cười hì hì rồi nói là anh yêu tôi nên muốn đến nhà tôi ra mắt ba mẹ tôi. Ba mẹ tôi rất quý anh. Có lẽ ba mẹ đã yên tâm khi thấy con gái mình quen được người bạn trai chững chạc, hiền lành, tốt bụng lại có công việc tốt, nhiều tiền. Tôi thực sự vẫn chưa thấy yêu anh nhưng vì không muốn ba mẹ buồn và làm anh đau khổ nên cũng xuôi, dần dần cũng dành tình cảm cho anh.
Sau đó, chúng tôi còn gặp phải một chút khó khăn từ phía mẹ anh. Tôi là người làm nghề make-up nên cũng thích làm đẹp cho mình một chút. Mẹ anh cho rằng tôi ăn chơi nên không ưng lắm. Nhưng cuối cùng, chúng tôi cũng đến được với nhau và làm đám cưới vào tháng 9/2009. Chồng tôi rất chăm lo cho tôi, chỉ có điều hay ghen. Anh không muốn tôi nhắn tin hay trả lời điện thoại của bạn bè nam, bắt tôi xóa hết số điện thoại của họ. Anh cho phép bản thân mình sống thoải mái vui chơi cứ như là người đàn ông chưa có gia đình nhưng anh lại ích kỷ, hay ghen và áp đặt cho tôi.
Vợ chồng đi với nhau thì anh mở tủ chọn quần áo cho tôi mặc, đi với anh thì mặc đồ hở một chút không sao nhưng khi tôi đi một mình thì anh bắt tôi phải mặc đồ kín vì anh không muốn người đàn ông khác nhìn tôi. Anh luôn kiểm tra điện thoại của tôi xem tôi có nói chuyện với đàn ông hay không? Tôi vẫn để anh làm điều đó vì tôi nghĩ anh yêu tôi nên anh mới làm vậy. Anh cũng không muốn tôi đi làm vì tôi còn trẻ đẹp, anh sợ sẽ mất tôi. Ban đầu, tôi không đồng ý nhưng sau khi bị sảy thai, tôi đã ở nhà nghỉ ngơi, làm vợ ngoan hiền như anh muốn.
Nhưng tôi càng ngoan bao nhiêu thì anh lại làm tôi buồn và tổn thương bấy nhiêu. Lúc chưa lấy tôi, anh cũng đi nhậu nhưng chỉ là xã giao công việc thôi. Còn bây giờ, anh uống nhiều hơn xưa và quậy hơn xưa. Anh thường nói dối tôi là đi nhậu với đối tác để đến các vũ trường, quán bar, nhậu ở quán thì chỉ nhậu phòng Vip có những cô phục vụ ăn mặc mát mẻ. Anh đi về khuya và bỏ tôi ở nhà một mình. Anh cũng ít đưa tôi đi chơi như trước nữa. Tôi gọi điện thúc giục anh về thì anh la quát nạt tôi và nói với tôi những câu rất là quá đáng, nghe mà thấy tim đau như dao đâm, tôi đã phải khóc đến khó thở.
Lúc anh về, thấy tôi khóc, anh cũng xót lắm. Anh đã ôm hôn, xin lỗi tôi rồi hứa là sẽ không như vậy nữa. Anh nói là tại tính anh ham chơi chứ không phải là anh không yêu tôi, nhiều khi bạn bè mời anh cũng khó từ chối. Thôi thì tôi cũng tạm chấp nhận và tin anh vậy. Rồi tôi lại có thai được hơn 5 tuần, anh mừng lắm vì đã 36 tuổi và anh rất muốn được làm cha. Tôi tưởng là anh sắp có con thì sẽ không ăn nhậu nhiều nữa nhưng thật không ngờ anh vẫn chứng nào tật ấy.
Lúc bình thường, anh cũng chưa đến nỗi tệ với tôi, vẫn yêu thương, chiều chuộng và chăm sóc tôi rất tốt. Nhưng một khi đã say rồi thì anh kì lạ và xấu tính lắm. Anh đã trở thành một con người khác, nhiều khi tôi thấy sợ. Về đến nhà là anh ôm tôi chặt cứng, không cho tôi đi đâu hết. Anh ôm hôn, xoa bụng và nói chuyện với con. Một hồi anh lại như người điên. Anh bóp cổ tôi và cắn tôi. Tôi mà bỏ chạy thì anh kéo lại, có khi kéo rách cả quần áo, rồi lại ghen tôi với nhưng người trước đây đã gọi và nhắn tin cho tôi, anh lôi đủ thứ chuyện ra để chửi tôi. Anh bóp cổ tôi nhiều khi tôi thấy như mình sắp tắt thở và tay chân duỗi thẳng ra rồi. Tôi cố vùng dậy nhưng không làm gì được bởi sức đàn ông của anh rất mạnh. Tôi thấy sợ hãi lắm, tôi đã khóc, khóc đến nỗi không thành ra tiếng nữa.
Anh buông tay ra nhìn thấy tôi khóc anh lại ôm tôi và xin lỗi. Một lúc sau thì anh lại đòi quan hệ, nếu tôi không cho thì anh lại nói là tôi nghĩ tới thằng khác. Tôi mà càng cự tuyệt thì anh lại càng hung dữ với tôi hơn nữa nên tôi đành chấp nhận nằm đó làm trách nhiệm của người vợ. Bởi vì đã say nên anh làm hơn nửa tiếng đồng hồ, khiến tôi thấy mệt mỏi và đau bụng dưới lắm. Tôi nằm khóc chứ không hề có cảm giác gì cả mà anh thì cũng không cho ra được và đã lăn ra ngủ say. Đến 4-5 giờ sáng anh tỉnh dậy thì lại nằm gần và ôm tôi vào lòng.
Tôi nói ra những chuyện anh đã làm thì anh lại xin lỗi và hôn vào nhưng giọt nước mắt đang chảy của tôi. Anh nói: ''Lúc đó anh như người điên, không biết mình làm gì nữa. Anh đã làm khổ vợ nên anh thấy chán bản thân mình, anh giống như bị ma nhập… Vợ hãy bỏ qua cho chồng chồng ham chơi làm khổ vợ và làm vợ đau, vợ đừng bỏ chồng nha. Chồng chỉ đi ăn nhậu như vậy thôi chứ chồng không quen với gái, chồng vẫn chung thủy với vợ vì vợ của chồng đẹp lắm nên chồng không để ý tới cô nào hết…''.
Nghe anh nói vậy, tôi cũng như được an ủi, hy vọng anh sẽ thay đổi và hai vợ chồng lại trở lại cuộc sống bình thường. Nhưng anh không thể nào bỏ nhậu, bỏ xa đám bạn bè kia. Cho đến ngày hôm nay, anh vẫn là con người như vậy. Anh uống say thì anh không còn là anh nữa. Anh vẫn về nhà và cư xử với tôi như vậy. Đứa con 9 tuần tuổi của tôi đã mất bởi những hành động xấu đó. Tôi đau lòng lắm và hỏi anh tại sao anh không biết kiềm chế bản thân, sao lại điên đến mức làm chết con mình nhưng anh không có câu trả lời, anh chỉ còn biết ôm tôi rồi áp mặt vào bụng tôi mà khóc.
Tôi đã hy sinh và chịu đựng rất nhiều vì anh. Tôi chỉ mong là không mang đến căng thẳng để cho hai vợ chồng được hạnh phúc nhưng tôi đã hy sinh và chịu đựng một cách vô ích. Cho đến bây giờ, tôi không thấy mình có thai nữa. Chắc là sau hai lần sảy thai, tôi không thể có con được nữa. Giờ tôi thấy buồn và đau lòng lắm. Tôi muốn về nhà ba mẹ ở nhưng anh không cho. Anh đã thay đổi được nhiều rồi nhưng tôi cũng không dám tin anh sẽ sửa chữa được hoàn toàn.
Nghĩ tới con tôi, nghĩ tới những câu nói quát nạt quá đáng trước đây của anh và nghĩ tới lúc anh nhậu say, điên khùng bóp cổ tôi, tôi thấy vừa sợ vừa giận anh nhiều lắm. Tôi vẫn còn yêu anh nên tôi nghĩ việc về nhà bố mẹ đẻ ở một thời gian là cách tốt nhất giúp anh thay đổi. Nhưng anh cứ van xin khiến tôi khó nghĩ quá. Tôi phải làm sao đây?
Lam Lam