Cú đạp chết người
Ngày 13/9, TAND thành phố Nha Trang đã mở phiên xử sơ thẩm bị cáo Phùng Mười (SN 1976, ngụ phường Phước Đồng) về hành vi “cố ý gây thương tích dẫn đến chết người”. Nạn nhân của Mười là anh Phùng Quang(SN 1970, cùng nơi cư trú). Hung thủ và bị hại trong vụ án chính là anh em ruột thịt. Đau đơn hơn là án mạng lại xuất phát từ một lí do vụn vặt.
Bị cáo tại phiên tòa |
Bị em đánh bất ngờ, anh Quang thách thức: “Tao sống ăn bám đó, mày ngon thì mày giết tao đi”. Mười từ lâu đã có tâm lí coi khinh anh, nên y coi đây là cơ hội “dạy” một bài học, liền chạy lại dùng chân đạp liên tiếp vào bụng anh ruột. Những cú đạp không thương tiếc của đứa em làm cho người anh tiếp tục té xuống bậc tam cấp lần nữa. Vợ Mười tiếp tục nhảy bổ vào can ngăn, dìu anh chồng lên.
Một lúc sau, Mười cùng vợ bỏ về nhà đi ngủ. Đến 13g ngày hôm sau, anh Quang nói đau bụng, lo chuyện chẳng lành, người nhà đưa đến bệnh viện khám và điều trị. Do vết thương quá nặng, y học không thể cứu chữa, gia đình đành đưa về nhà. Quang sau đó tử vong.
Để bao che cho hành vi, gia đình tung tin nạn nhân bị “đột tử”, rồi lặng lẽ phát tang. Nạn nhân được nhanh chóng chôn cất với ý đồ nhằm che giấu hành vi của Mười. Nhưng vài ngày sau đó, nhận được tin tố giác tội phạm từ những hàng xóm, cảnh sát đã cùng Trung tâm Giám định Pháp y tỉnh vào cuộc điều tra, quật mộ nạn nhân để làm rõ thực hư về cái chết.
Nạn nhân sau đó được xác định tử vong do viêm phúc mạc, vỡ ruột kèm theo vỡ gan. Cảnh sát lập tức triệu tập những người trong gia đình, lấy lời khai, xác định Phùng Mười là hung thủ gây ra cái chết cho anh trai.
Quá khứ bất hảo của đứa em tội lỗi
|
Năm 22 tuổi, trong một lần tụ tập đi chơi với bạn bè, Mười dính án 6 năm tù về hành vi giết người sau vụ hành hung với đám bạn nhậu. Thụ án được vài năm, Mười được đặc xá ra tù trước thời hạn. Về địa phương 1 năm, Mười cưới vợ, đến nay đã có 3 đứa con.
Bị vào tù cải tạo, Mười không những không lấy đó làm bài học để tu dưỡng bản thân, lo cho vợ con, mà lại mượn cái “mác” anh chị từng ở tù để “tác oai tác quái” khiến nhiều người dân trong vùng ngán ngẩm. Tại địa phương, Mười nổi tiếng hung hãn, côn đồ nên nhiều bà con nhân dân mỗi khi nhắc đến hắn cũng phải e dè, sợ hãi.
Nhiều người cho rằng, hệ lụy đau lòng trên cũng là do gia đình Mười đã quá nuông chiều và luôn bênh vực, bao che cho những hành vi xấu mà hắn gây ra với những người xung quanh. Mười không chỉ coi thường pháp luật và tính mạng của người khác mà còn liên tục gây gổ với mọi thành viên trong gia đình, không bất chấp một ai. “Tôi từng chứng kiến cảnh nó đánh đập anh nó nhiều lần, đến mẹ già nó cũng không tha”, một người dân cho biết.
Ngược lại, nạn nhân Phùng Quang vốn là một người hiền lành, từ nhỏ hai chân đã bị bại liệt do bạo bệnh nên đến nay vẫn sống thui thủi với người mẹ già trong căn nhà từ đường. Hằng ngày, Quang vẫn chăm chỉ đi bán vé số dạo để kiếm sống. Nhưng ngặt nỗi, Quang lại hay ăn nhậu, kiếm được vài đồng nhỏ mỗi ngày là Quang mua bia rượu uống hết, không có tiền thì bảo mẹ già trả giúp. Đó cũng chính là nguyên nhân mà cớ sự xảy ra.
Nỗi đau của mẹ
Phiên tòa ngày 13/9 diễn ra trong không khí vắng lặng, chỉ có mẹ và vợ con bị cáo đến dự khán. Tại phiên xử, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi tàn độc của mình, bày tỏ sự ân hận về tội lỗi mình đã gây ra. “Trong lúc có rượu, bị cáo nông nổi nhất thời, không kiềm chế được nên manh động đạp vào anh trai. Bị cáo không lường trước được cú đạp lại gây hậu quả khôn lường, cướp đi mạng sống của anh ruột. Bị cáo hối hận lắm, mong tòa giảm án để sớm về phụng dưỡng mẹ già, chăm sóc vợ con. Để bị cáo được thắp cho anh Quang nén nhang tạ lỗi lầm”, Mười mong muốn trước tòa.
Công tố viên trong phiên tòa nêu quan điểm, hành vi của bị cáo thể hiện tính coi thường pháp luật, xâm phạm đến thân thể, tính mạng của người khác một cách trái pháp luật mà người đó không ai khác chính là anh ruột của bị cáo, một người vốn bị tàn tật, không có khả năng chống trả. Vị đại diện VKS đề nghị mức án từ 7 – 8 năm tù giam cho hành vi “Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người”.
Ngồi ở hàng ghế dành cho đại diện hợp pháp của bị hại, người mẹ ruột của bị cáo lặng lẽ suốt buổi xét xử. Bà chỉ biết xin tòa giảm nhẹ cho đứa con tội lỗi. Lau vội giọt nước mắt đang lăn trên gò má, bà chỉ mong sau lần ra tù này, đứa con với quá khứ bất hảo của mình sẽ tu tâm, dưỡng tính, vun vén cho gia đình, lương thiện làm ăn để nuôi dạy đàn con nhỏ.
Sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ, gia đình bị hại tha thiết xin giảm án cho bị cáo, Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt bị cáo Phùng Mười 5 năm tù giam.