Chắc anh lạnh lắm nhỉ?
Em thường thường nghĩ vu vơ về anh, đặc biệt là khi mưa về…
Em đến bên cạnh chiếc đồng hồ cát anh tặng và lật ngửa, đếm thời gian trôi…
Cát rơi, mưa rơi, rồi lòng người cũng muốn rơi vào tự do và vô tận.
Nhìn từng bong bóng nước chợt hiện và vỡ òa theo nhịp mưa hát, tự dưng thấy lòng mình muốn say theo giấc mưa rơi…
Trang nhật kí hôm qua vẫn còn trống. Em đã tập thói quen bỏ viết nhật kí. Em biết có viết nhật kí thì không thể nào không viết về anh…
Mưa tạnh!
Phố phường lại bắt đầu đông dần… Bước chân ra khỏi căn phòng đầy ngập suy nghĩ vu vơ, em muốn tìm chút gì đó khác lạ hơn. Nhưng, nào có được đâu, em chỉ thấy mình thêm càng lạc lõng giữa dòng người qua lại.
Em chẳng còn nơi nào để gửi lòng, ngoại trừ nơi bãi biển ấy…
Anh cũng xem biển như cuộc đời mình, vì tất cả những gì anh có, đã trôi theo từng đợt sóng biển, và cuốn hút ra tận khơi xa…
Em bước nhẹ đến bên anh.
- Anh yêu biển lắm sao?
- Em đến rồi sao? Sao em lại hỏi thế?
- Chẳng phải ngày nào anh cũng ngắm biển sao, biển mãi như thế, chứ có khác gì đâu?
- Khác chứ em, biển ngày mưa khác biển ngày nắng chứ! Khi nắng, biển say giấc ngủ, và khẽ thở làn hơi ấm vào bãi cát êm đềm. Còn khi mưa, biển nỗi giận thét gào và trút từng đợt sóng vô tận vỡ òa vào bãi cát ấy!
- Em chưa hiểu?
- Biển và cát là một tình yêu! Dù có phong ba bão táp, dù giận hờn nhau cách mấy, thì biển và cát vẫn mãi bên nhau, không thể tách rời nhau, em ạ!
- Anh vẫn mãi tin về tình yêu anh đang gửi gắm con tim mình vào sao?
- Anh là cát em à! Anh luôn đặt tình yêu mình vào một chỗ, anh sẽ mãi không thay đổi tình yêu đó đâu!
- Anh nghĩ em là biển, dễ lay động con tim đấy à?
- Em lạnh chứ, em khoác áo của anh nhé?
- Sao anh không trả lời em? Câu hỏi của em khó quá đối với anh sao?
Anh vẫn im lặng, khoác áo lên vai em.
- Em đừng hỏi thế nữa, anh không trách em đâu! Dù em có yêu ai đi chăng nữa, dù em có xem anh như anh trai của em, thì anh cũng sẽ yêu em mà thôi!
- Tại sao? Em được quyền biết chứ?
- Em là người duy nhất còn lại của anh, biển đã lấy tất cả người thân của anh, ngoại trừ em. Đơn giản là, anh không muốn mất em!
Anh lại im lặng, em cũng im lặng, và cát cũng im lặng, chỉ có biển là vô tư ca hát. Anh nắm chặt tay em, em muốn gỡ ra nhưng không được, em không thể cưỡng lại tình cảm của anh. Em không thể nào phủ nhận tình yêu của một người con trai khác cho mình. Dù rằng, em cũng là con trai!
Cùng bước trở về trên con đường quen thuộc…
Mưa lại rơi nữa rồi! Lạnh!
Anh lại đi cạnh em. Ấm!
Em thích cảm giác lúc này lắm, đó là vì sao khi mưa rơi, cả anh và em cảm thấy một chút gì đó se se lạnh, một chút gì đó nồng nàn, ấm áp!
- Mưa rơi đẹp lắm phải không em?
Em khẽ gật đầu. Bong bóng mưa lại chợt xuất hiện chợt vỡ đi trong làn gió nhẹ của mùa đông đang đến.
- Anh về nhé!
- Ừ, anh về nhanh đi, kẻo lại cảm đấy!
Anh đi trong mưa về cuối con đường ấy…
Em đưa tay hứng mưa, hứng những giọt hạnh phúc, hứng những giọt rối bời…
Ngắm những hạt mưa đang rơi, những bong bóng mưa đang vỡ, em thấy mình chỉ càng khó dứt khỏi tình yêu của anh. Tình yêu của anh cũng mãnh liệt, dài lâu như cơn mưa ấy…
Nhưng lòng em sẽ chỉ đón nhận anh như anh trai em thôi, như sóng biển với bãi cát ấy…
P/s: Cám ơn anh vì tình yêu đó, nhưng em hy vọng sẽ có người khác thay em…