Thế nhưng, lần này nhắc tới CR7 không phải để xem anh sẽ ích kỷ thế nào, cá nhân ra sao mà là để xem có nên “hy sinh” ngôi sao này hay không?
Hy sinh ở đây không phải là loại Ronaldo để tạo nên một tập thể đồng đều, mà là loại trừ bản năng cá nhân và sự phụ thuộc. Đây là lúc Ronaldo nổi bật nhất ở ĐTQG, nhưng cũng là lúc Ronaldo đang bị triệt tiêu vai trò cá nhân. Sau 2 trận đầu mờ nhạt khi Ronaldo chơi bóng theo ý mình; BĐN đã quyến rũ, hiệu quả và nhiều toan tính hơn khi Ronaldo bị ép phải hòa mình vào tập thể. Suốt hiệp 1 trận gặp Czech, Ronaldo là trung tâm của mọi đường tấn công. Điều đó khiến BĐN bế tắc. Nhưng bước ngoặt diễn ra ở hiệp 2 khi HLV Bento đặt Nani là tiêu điểm của mọi pha lên bóng bên cánh phải, biến Ronaldo từ một ngôi sao thành một bóng ma lờ vờ nơi hành lang trái. BĐN bắn hạ hàng thủ cứng ngắc của Czech bằng chiêu bài ấy, khi Ronaldo như mọc lên từ dưới đất đánh đầu ghi bàn.
Nani là chìa khóa cho hàng công BĐN nếu CR7 bị “bắt chết”
Đây là sự thay đổi cần thiết bởi chắc chắn Ronaldo sẽ là tâm điểm với bất cứ đối thủ nào. Hơn nữa, trước TBN có quá nhiều người hiểu rõ Ronaldo, việc “giấu” Ronaldo sẽ là phương án tối ưu, nếu Bento không muốn BĐN trở thành cái bịch bông không thể di chuyển. Nếu Ramos, Arbeloa… quá chú tâm vào Ronaldo, họ sẽ phải trả giá bởi Nani mới được coi là chìa khóa cho hàng công trong tình thế Ronaldo bị bắt chết. Những miếng đánh bên cánh phải của Nani, nơi Alba rất hay nhô cao, kinh nghiệm còn non, là giải pháp không tệ. Khi đó, Ronaldo sẽ chỉ đóng vai của một “bóng ma”, thu hút hậu vệ TBN với vai trò mở đường và chớp thời cơ.
Với khát khao thể hiện, Nani mới đáng được chờ đợi là người lĩnh xướng, tạo nên khác biệt cho BĐN!