[justify]Trong những vụ việc được liệt kê dưới đây, một số trường hợp được liệt kê theo ngày tháng đăng trên các báo, gồm cả những mô tả chính xác, giúp bạn có cảm giác thực về thời gian. Ngoài ra, có trường hợp được lấy từ cuốn sách "Mai táng vội vã và Làm thế nào để ngăn chặn" viết năm 1905.[/justify]
[justify]Các vụ chôn sống xảy ra phổ biến[/justify]
[justify]Chuyện bà Bobin: Năm 1901, một người phụ nữ mang bầu tên là Bobin lên một chiếc tàu chạy bằng hơi nước từ Tây Phi. Người này dường như mắc bệnh sốt vàng da. Bà Bobin được chuyển tới một bệnh viện dành cho những người mắc bệnh truyền nhiễm. Tại đây, tình hình của người phụ nữ này đã xấu đi rất nhiều và dường như đã chết, bị chôn.[/justify]
[justify]Không lâu sau đó, một nữ y tá cho biết, cô thấy thi thể bà Bobin không lạnh và cơ của người phụ nữ này có rung động nhẹ. Theo nữ y tá này, Bobin có thể chưa chết khi bị chôn.[/justify]
[justify]Sau khi sự việc được thông báo với cha bà Bobin, ông này cho khai quật tử thi. Tất cả những người tham gia đều khiếp sợ khi thấy một đứa bé đã được sinh ra và chết cùng với Bobin trong quan tài.[/justify]
[justify]Kết quả cuộc khám nghiệm tử thi cho thấy, bà Bobin không chết vì sốt vàng da mà chết vì ngạt thở trong quan tài. Một vụ kiện đòi bồi thường 13.000 USD đã được tiến hành chống lại những quan chức y tế vì những tổn thất mà họ gây ra.[/justify]
[justify]Thực tế: Sử sách ghi chép cho thấy, trong thế kỷ 17, khi những người mắc bệnh truyền nhiễm lịm đi gần như chết, thì có tới 149 trường hợp đã bị chôn khi còn sống.[/justify]
[justify]Làm chậm quá trình chôn chờ người chết hồi tỉnh[/justify]
[justify]Vụ việc đăng trên New York Times năm 1885 - Asheville, North Carolina 20/2[/justify]
[justify]Một quý ông ở thị trấn Flat Creek tại hạt Buncombe cung cấp thông tin rằng, vào ngày 20 của tháng trước, một thanh niên tên là Jenkins, bị ốm vài tuần, và được cho là đã chết. Jenkins cấm khẩu, người lạnh, tim và mạch hầu như không đập. Jenkins được cho là đã chết và chuẩn bị được khâm liệm. Vào lúc đó, người ta thấy các chi không còn độ rắn.[/justify]
[justify]Jenkins được chôn sau khi được cho là đã chết. Khi được đưa vào quan tài, trông Jenkins vẫn như người sống. Trong vùng lúc đó có nhiều cuộc tranh cãi về trường hợp này và có ý kiến cho rằng Jenkins bị chôn sống.[/justify]
[justify]Quan tài được mở ra và trước sự ngạc nhiên lẫn kinh hãi của những người thân của Jenkins, cái xác nằm úp, tóc bị giật khỏi đầu với số lượng lớn, phía trong nắp và phía bên cạnh quan tài có vết cào bằng móng tay.[/justify]
[justify]Những bằng chứng này gây ra sự kích động lớn và phù hợp với lập luận rằng Jenkins chỉ mới hôn mê, và người này chưa thực sự chết hẳn khi bị chôn. Jenkins đã tỉnh lại và thấy mình bị chôn sống, không ai giúp đỡ.[/justify]
[justify]Xác chết sau đó được đưa tới hạt Henderson và được mai táng lại. Họ hàng của Jenkins rất đau khổ vì bất cẩn trong việc xác định cậu này đã thực sự qua đời hay chưa trước khi chôn cất.[/justify]
[justify]Thực tế:Do lo ngại có nhiều người còn sống vẫn bị chôn, một tổ chức tên là Tổ chức ngăn ngừa mai táng những người còn sống đã được thành lập. Nhóm này kêu gọi tiến hành việc mai táng từ từ.[/justify]
[justify]Những chiếc quan tài cải tiến
Chuyện bà Blunden 1896: Khi bà Blunden được cho là đã qua đời, bà được chôn trong hầm mộ gia đình tại Basingstoke, Anh. Hầm mộ này nằm dưới một trường nam sinh. Một ngày sau khi tang lễ diễn ra, khi lũ trẻ đang chơi thì chúng nghe thấy tiếng động từ phía hầm mộ ở dưới. Sau khi một trong những nam sinh chạy tới báo cho giáo viên về những tiếng động thì người trông nom nghĩa địa và nhà thờ được triệu tới.[/justify]
[justify]Hầm mộ và quan tài được mở đúng lúc mọi người chứng kiến nạn nhân trút hơi thở cuối cùng. Tất cả các biện pháp có thể đã được dùng để hồi phục người phụ nữ trên nhưng không thành công. Trong sự sợ hãi cùng cực, bà Blunden đã cào cấu mặt một cách điên cuồng và cắn trụi tất cả các móng tay.[/justify]
[justify]Thực tế: Một loạt mẫu quan tài an toàn đã được thiết kế và ra đời trong thế kỷ 18 và 19. Những chiếc quan tài an toàn được thiết lập một cơ chế an toàn cho phép người ở bên trong ra tín hiệu nếu anh ta, hay cô ta còn sống.[/justify]
[justify]Chuyện về Mary Norah Best, năm 1871:Mary Norah Best, 17 tuổi, là con nuôi của bà Moore Chew. Mary được cho là chết vì bệnh tả và được tống táng trong hầm mộ nhà Chew tại một nghĩa trang cổ của Pháp tại Calcutta, Ấn Độ.[/justify]
[justify]Người đàn ông tuyên bố Mary chết là người sẽ được hưởng lợi từ cái chết của cô và cũng là người cố giết mẹ nuôi của Mary. Trước khi Mary "qua đời", mẹ nuôi cô chạy sang Anh sau lần thứ hai suýt bị giết và bỏ lại Mary.[/justify]
[justify]Mary bị nhét vào một chiếc quan tài bằng gỗ thông được đóng đinh chắc chăn. Mười năm sau, 1881, hầm mộ được mở ra để đón nhận thi hài của anh trai bà Moore. Khi tiến vào hầm mộ, một trợ tá của người phụ trách dịch vụ tang lễ nhìn thấy nắp quan tài của Mary trên mặt đất. Bộ xương của cô gái này nằm một nửa ngoài, nửa trong quan tài. Dường như sau khi bị chôn, Mary đã tỉnh dậy và làm bật được nắp quan tài.
Các chuyên gia phỏng đoán rằng sau khi bật được nắp quan tài, Mary lả đi. Trong khi cố trườn ra ngoài quan tài, đầu của Mary đập vào tường và chết. Người ta cho rằng tay bác sĩ đã đầu độc cô gái và chứng tử cho cô.[/justify]
[justify]Theo VietNamNet[/justify]