hi lại một ca cấp cứu cho cậu bé Tuân tại phòng cấp cứu xã ở tỉnh Quảng Bình, một trong những tỉnh nghèo nhất của Việt Nam. Và để bù đắp lại được những thiếu thốn của y tế, có lẽ chỉ còn đó những tình cảm của người thân để vượt qua nỗi đau…
Bé Tuân bị tai nạn trong khi đi rừng, đứt gân chân. Vết thương sâu khoảng 1,5 cm, và khá dài…
Em phải khâu 12 mũi trong điều kiện gần như không có gì, ngoài bông băng và thuốc đỏ. Thậm chí bố em phải dùng tay để thay thế ga-rô cầm máu…
Không thuốc tê, em phải chịu đựng những cơn đau khủng khiếp…
Chỉ khâu y tế cũng không có. Y sĩ khâu cho em bằng chỉ thường! Ánh sáng cũng không đủ. Y sĩ phải để em nằm chân hướng ra cửa để nhìn cho rõ hơn…
Phần vì quá thương em, phần phải giữ cho em khỏi giẫy giụa để y sĩ làm việc, anh trai của Tuân phải ôm chặt lấy em mình. Tôi chắc người anh trai của em cũng đang khóc…
Cuối cùng, ca cấp cứu cũng xong, để lại căn phòng bệnh xá lạnh lẽo và xập xệ đến mức không thể bình luận gì hơn được.
Cầu mong cho bé Tuân và những người có cảnh ngộ tương tự gặp được nhiều may mắn…