[size=3]Chuyện tổ chức bữa nhậu “giã từ đời trai” trước khi cưới dường như đã thành lệ của các chú rể ngày nay. Thường thì đó là bữa tiệc rất xôm, rất vui vẻ “giữa đàn ông với nhau”, nhưng đôi khi cũng lắm chuyện bi hài.
“Anh cứ làm trai tân luôn đi”[/size] [size=3]
Trước cưới một ngày, Hùng nhắn tin cho các chiến hữu:[/size] [size=3]“Sau đêm nay, đời trai của em sẽ đi tong. Em soạn bữa nhậu gọi là tống tiễn nó, kính xin các bác truyền chút kinh nghiệm đối phó với thú dữ như sư tử, hổ báo”. Chỉ trong 15 phút, anh đã nhận được 17 tin hồi đáp: OK. Thế là bữa nhậu diễn ra hoành tráng tại một quán rượu quen.
Sáng hôm sau, tuy 9h đã phải có mặt ở nhà gái để rước dâu mà đến 8h30, bố mẹ Hùng vẫn không thấy con trai đâu, điện thoại của anh tắt máy, số của mấy ông bạn thân cũng vậy. Cực chẳng đã, mẹ chú rể đành gọi cho cô dâu hỏi dò “con có biết nó ở đâu không”, gây nên một cơn náo loạn ở nhà gái. Ông bà nhạc phát sốt phát rét chỉ sợ diễn ra cái kịch bản “chú rể chạy trốn” thì ê mặt.[/size] [size=3]
Huy động hết các mối, cô dâu mới nhờ được vợ anh bạn thân của Hùng đến tận nhà một chàng độc thân trong nhóm, dựng cả hội dậy. Tất cả bơ phờ, nhếch nhác sau một đêm “tâm sự”. Hùng vội gọi ngay cho vợ sắp cưới, thanh minh:[/size] [size=3]“Em thông cảm, chia tay đời trai tân là một sự kiện trọng đại lắm…”. Chưa nghe hết câu, cô dâu đã cắt ngang: “Vậy anh cứ làm trai tân luôn đi, không cưới xin gì nữa”.
“Bữa đó tôi bị nhạc phụ, nhạc mẫu lườm cháy cả mặt, nhưng vẫn phải biết ơn các cụ vì dù giận, các cụ vẫn dứt khoát tống vợ tôi lên xe hoa, chứ cô ấy điên tiết nằng nặc đòi hủy cưới”[/size] [size=3], Hùng nhớ lại.
Chuyện chú rể say lử cò bợ đến nỗi ngủ quên cả rước dâu sau bữa tiệc chia tay đời độc thân thực ra khá phổ biến. Anh Tâm, nhà ở Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội, kể:[/size] [size=3]“Tôi vốn không uống được rượu, nhưng hôm ấy anh em dứt khoát không tha, bảo mày chỉ có một ngày này trong đời thôi, không uống được với mỗi thằng một chén thì bọn tao cút hết. Xong nghĩa vụ, tôi nằm quay một góc trong khi anh em tiếp tục tống tiễn đời trai của tôi. Hai giờ đêm, thấy điện thoại của tôi kêu dai quá, một ông mới nghe máy, bảo với bố tôi là sáng sẽ đưa tôi về sớm. Nhưng chính ông ấy cũng ngủ quên mất. Khi tôi dậy thì đã 7 giờ sáng, mệt nhừ tử không cất nổi người, phải gọi điện bảo em gái đến đánh gió rồi mua cháo cho ăn mới đủ sức đến nhà vợ”.[/size]
[size=3][/size] |
Hoàn hăm hở sửa nhà, sắm giường tủ, chịu khó lặn lội chụp ảnh cưới, hý hửng rủ bạn bè làm một bữa tiệc chấm dứt đời độc thân. Thế nhưng chính bữa tiệc này khiến anh tụt hết cả ham muốn có vợ, chỉ thấy… cay cú.[/size] [size=3]
Bữa tiệc lúc đầu cực vui, với đủ lời chúc tụng, những câu chuyện hài hước về vợ con. Đến khi tất cả đã “biêng biêng”, một ông bạn phán:[/size] [size=3]“Hoàn ạ, trước giờ tao vẫn phục mày, giờ lại càng phục”. Dừng mấy giây để nấc, gã tiếp: “Trong mắt tao, mày luôn là thằng dũng cảm nhất, làm những việc đếch thằng nào dám làm. Ôi, cứ nghĩ đến chuyện cưới một đứa xấu như cái Bích…” Đến đây, gã lại nấc nên không nói được nữa, nhưng cũng đủ làm cho chú rể tím mặt và mấy người khác cười ồ. Hoàn ra sức bênh vực vợ, nào là Bích không xinh nhưng tốt nết, đảm đang, rằng cô rất biết cách làm đẹp nên cũng duyên dáng…
Một gã bạn say khác lại kích đểu:[/size] [size=3]“Về cái khoản làm đẹp, tao đồng ý với thằng Hoàn. Xấu mấy thì xấu, có tiền là đẹp tuốt. Xấu đâm ra lại hay, mày cứ bảo ông bố vợ giàu sụ xì ra một mớ cho vợ đi cắt mắt, kéo chân, cũng đủ mở công ty đấy”. Mấy người bạn Hoàn xông vào mắng hai kẻ ăn nói khó nghe, nhưng vì ai cũng đã uống “tây tây” rồi nên cục diện nhanh chóng biến thành một cuộc ẩu đả.
Còn Hoàn, mất mấy triệu đồng tiền nhậu nhưng lại bị làm cho bẽ mặt, cay cú không trút đi đâu được. Thế nên khi vợ chưa cưới gọi điện hỏi về chuyện chuẩn bị và cằn nhằn mấy câu vì không đúng ý, Hoàn quát tướng lên:[/size] [size=3]“Cô im mồm đi, đúng là đã xấu người lại còn lắm điều, ai mà chịu được”. Quát xong, anh lại tự tát vào mồm mình vì biết rằng sẽ lại phải khổ công giải thích, xin lỗi. Hoàn cứ tự sỉ vả mình vì cái bữa tiệc ấy suốt mấy tháng trời.
Trót dại trong đêm cuối[/size] [size=3]
Với Thành, tiệc giã từ đời trai không chỉ có một, mà là một chuỗi, với nhiều nhóm khác nhau: bạn đại học, bạn cấp ba, đồng nghiệp, hội chứng khoán, hội câu cá… Nếu như “uống thật lòng” luôn là tiêu chí hàng đầu trong các bữa nhậu của đàn ông thì trong tiệc chấm dứt đời độc thân, tiêu chí này càng cực kỳ quan trọng, nhất là với nhân vật chính. Vì thế, sau một tuần, chú rể tả tơi hoa lá, tóc tai bù xù, mắt đỏ quạch, cơ mặt thõng xuống. Nhưng đó chỉ là chuyện nhỏ.[/size] [size=3]
Chuyện lớn xảy ra trong bữa tiệc cuối cùng, trước lễ thành hôn, dành cho các chàng trong hội cựu đồng nghiệp. Nhậu tới nhậu lui, cuối cùng họ bàn đến một chủ đề tất yếu là sex. Khi biết Thành chưa hề được “động đến” vị hôn thê, anh bạn xì một tiếng:[/size] [size=3]“Hoặc là mày liệt, hoặc là mày nói phét. Thời buổi bây giờ làm gì có chuyện ấy”. Để giữ thể diện, Thành ra sức thanh minh rằng anh cũng từng làm chuyện ấy với bạn gái cũ, nhưng với cô “đương kim” thì không được vì cô quá giữ mình. Một anh bạn bảo: “Cứ cho là trước đây mày cũng có này nọ với người cũ, nhưng mà lâu quá không xài chắc máy móc hỏng hết rồi. Thôi khổ thân mày, vợ để dành bằng được cho đến đêm tân hôn thì chồng lại chết máy”. Thêm mấy ông khác hùa vào trêu cợt. Chẳng hiểu sao những câu khích bác khá “rẻ tiền” như vậy cũng đủ khiến Thành đồng ý khẳng định bản lĩnh đàn ông của mình với mấy cô gái gọi mà các chiến hữu gọi đến. Ngay lúc giáp mặt mấy cô này, anh đã thấy ân hận, nhưng không dừng lại được nữa.
Giờ đã cưới vợ được mấy tháng, Thành vẫn lo ngay ngáy rằng một lúc nào đó, chuyện trót dại kia sẽ đến tai bà xã. Vì vậy mà đến nay, hễ nghe ai nhắc đến tiệc chia tay đời độc thân là anh lại nổi da gà.[/size]