Chào các bạn, .Có bao giờ bạn chứng kiến cảnh ông Tề đuổi đánh mẹ tôi trong tình trạng mẹ tôi đang bế một đứa bé 14 tháng (cháu ngoại) trên tay chưa? Ông Tề rượt mẹ tôi và cháu chạy vòng quanh bàn ăn, rồi dồn vào trong nhà tắm và trợn mắt lên đe dọa như muốn nuốt sống mẹ tôi. .Có bao giờ bạn chứng kiến cảnh ông Tề vừa đập phá nhà cửa, vừa nhắn tin khoe thị Thủy là đã tát được mẹ tôi vài cái chưa? Và khoe với thị Thủy là: "Anh đang chống cự quyết liệt với ba con chó ghẻ" (ám chỉ mẹ và 2 chị em tôi) .Có bao giờ bạn chứng kiến cảnh ông Tề vừa khóc vừa dọa với 2 con gái tại văn phòng: "tao sẽ đi Thanh Hóa ở luôn cho mẹ con mày biết tay", nhưng 1 phút sau, quay lưng lại thì nhắn tin cho thị Thủy hỏi: "anh xin phép em, chiều nay anh đi Thanh Hóa có được không" .Bạn có bao giờ bước vào văn phòng rất hiện đại và lộng lẫy của hiệu trưởng, nhưng ngay trong phòng HT lại có một phòng được gọi là: "phòng chúng mình" nơi mà quần áo, tư trang và những đồ cá nhân nhất của thị Thủy được để vung vãi khắp nơi chưa? Trong phòng tắm của HT thì cũng có đầy đủ mỹ phẩm và trang sức của thị Thủy, nếu bạn là con cua HT, bạn sẽ thế nào khi nhìn thấy? .Có bao giờ bạn nhìn thấy thị Thủy hạch sách giảng viên trong trường và hỏi là: "Muốn đi dạy hay quét rác chưa?" .Có bao giờ bạn thấy thị Thủy xé giấy tờ hợp đồng quan trọng ngay trước mặt bạn rồi bảo chưa nhận được chưa … .Giả sử bạn thấy cảnh bố bạn dắt thị Thủy vào văn phòng làm việc, lấy cớ trực trường rồi ngủ luôn với nhau ngay giữa trường đến sáng hôm sau. Xung quanh là tầng tầng lớp lớp bảo vệ nên nếu mẹ bạn có xông vào để bắt gặp ngay giữa đêm thì họ vẫn tẩu thoát được. … Cho dù Bạn là người nhiều trải nghiệm … nhưng tôi khẳng định, bạn không thể biết được bản chất thật của ông Tề . Chúng tôi làm sao vượt qua được sóng gió khi một bên giàu có với tầng tầng lớp lớp ô dù bảo vệ . Chúng tôi chỉ làm theo ý nguyện của mẹ tôi, người đàn bà đang bị ông Tề cô lập mà thôi. cập nhật ngày 30 tháng 5 ———– Đây là câu chuyện thật 100% của gia đình tôi. Bố tôi, Tạ Xuân Tề, anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, hiện là Hiệu Trưởng trường Đại Học Công Nghiệp TP Hồ Chí Minh. Trụ sở chính: 12 Nguyễn Văn Bảo, Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh Mẹ tôi, Nguyễn thị Xô, làm ở Viện Quy Hoạch Khảo Sát Thủy Lợi Nam Bộ từ sau giải phòng, hiện đã nghỉ hưu từ năm 2009. Xin click "Share" và nhân rộng để chia sẻ cùng mẹ của tôi. Chân thành cảm ơn. Phương Nam PS: Xin các bạn để lời bình luận ở đây. Xin không gọi điện thoại. Xin KHÔNG gửi private msg. Nhà chúng tôi đã im lặng chịu đựng ĐỦ. Bây giờ, mẹ tôi mong cả xã hội biết đến. Mọi bình luận xin chia sẻ ở FB hoặc yahoo blog plus và tôi xin được công khai bình luận. Xin giúp mẹ tôi nhân rộng người biết. Xin chân thành cảm ơn. ———- yahoo link: 360plus/ttpnam ———– Thư gửi chị Hạnh Dung, báo Phụ Nữ, mục Tâm Sự Người gửi: Nguyễn thị Xô Địa chủ cư trú: 2Bis Hoàng Hoa Thám, P12, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh . Tôi đọc báo phụ nữ số ra thứ hai ngày 23/5/2011, mục "NỖI ĐAU CHIA ĐÔI" Tôi thật khâm phục người em Gái trong bài “Bị anh rể … yêu”; khi mà em đến ở nhà anh chị để học đại học, nhưng lại bị anh rể… yêu. Nghĩ lại Tôi thấy mình thật là vô phúc và bất hạnh, khi nuôi một đứa cháu ruột con chị Gái cả của Tôi. . Cháu ruột tôi là Nguyễn Thị Thủy hiện nay đang làm phó phòng tổ chức nhân sự cùa trường Đại học Công Nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. Còn chồng tôi, Tạ Xuân Tề, là hiệu trưởng của trường Đại học Công Nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. . Ngày cháu từ quê vào thành phố, tôi cho cháu ở chung nhà và hết lòng chăm lo dạy bảo, coi cháu như con, rồi lo công ăn việc làm ở xí nghiệp may Việt Tiến. Mấy năm sau thì lấy chồng và Tôi làm lễ vu quy cho cháu ngay tại nhà mình mà chẳng hề nghĩ kiêng khem gì cả. Sau đó cháu về nhà chồng và sinh một bé gái. Cháu Tôi được chồng cho đi học trung cấp kế toán, học xong Tôi lại nhờ chồng Tôi xin việc làm, nhưng cứ làm chỗ này được vài bữa thì nó lại bỏ, Thấy tội nghiệp cuối cùng Tôi lại phải năn nỉ chồng Tôi cho vào; làm tại cơ quan của chồng Tôi là trường Đại học Công Nghiệp Tp. HCM hiện nay. . Chồng Tôi là một quân nhân thời chống mỹ, giải phóng miền Nam thì xuất ngũ và đi học, học xong ở lại trường và tiếp tục học lên. Nhờ sự cần cù chịu khó nên sau đó thì lên làm Hiệu trưởng Trường Trung Cấp Công Nghiệp 4, rồi trường phấn đấu thành trường cao đẳng, rồi trường lại được nâng cấp lên một Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh bây giờ. . Từ khi cháu Tôi vào làm việc tại trường thì hai chú cháu bắt đầu nảy sinh tình cảm, cháu Tôi học hành thì chậm người ta thường gọi nó là "Văn hóa lùn" vì tham tiền bạc và địa vị mà quên hết mình làm việc này là trái với luân thường đạo lý làm người, nhất là người cưu mang mình lại là Dì ruột, là ngang hàng với Mẹ của mình, còn chồng của Dì ngang hàng với Bố mình, nghĩa là cha của mình. Vậy mà hai chú cháu cứ lao vào như con thiêu thân, bên ngoài thì che bằng một cái vỏ bọc "Chú Cháu" đến khi lên gường thì anh anh, em em ngọt như mía lùi. Hàng ngày làm việc bên nhau mà còn nhắn mấy trang tin nhắn thật mùi mẫn, có lẽ gái 18 trai 20 cũng phải gọi bằng CỤ. . Hàng ngày chồng Tôi rất chăm chỉ đưa đón người tình là cháu ruột của Tôi, đi đâu không rời nhau nửa bước. Bất cứ đi công tác ở đâu là chồng Tôi cũng mang theo để phục vụ bất cứ lúc nào. Tôi vì quá tin chồng và cũng chẳng bao giờ nghĩ cháu mình nó lại lộn tôm lộn tép như vậy. . Tôi vẫn đi làm hết giờ thì về lo cho gia đình chồng con. Vì tin chồng cho nên cuộc tình vụng trộm này đến nay đã được tròn mười năm. Hai chú cháu còn công nhận đã ăn ngủ với nhau đến nay tròn mười năm và tự nhận với nhau là vợ chồng, thế mới kinh khủng chứ?, rồi còn hứa hẹn với nhau về hưu sẽ lấy nhau và sẽ có con. . Thật là khủng khiếp nếu như Tôi không phát hiện ra, để rồi lúc hai người lấy nhau và đẩy Tôi ra ngoài mà không một lý do. Vì mối quan hệ đó mà chồng Tôi không ngại đưa cháu Tôi một nhân viên chẳng có tý năng lực nào mà lại lên chức phó phòng tổ chức, lại còn vào đảng và khóa đại hội vừa qua còn được vào cấp ủy nữa chứ. Cháu Tôi còn ma giáo đến nỗi chỉ đạo chồng Tôi để đưa em trai nó từ một người học đại học tại chức ở ĐH Bách khoa lên làm phó hiệu trưởng rồi đến bây giờ thì chuẩn bị lên làm hiệu trưởng thay chồng tôi sắp nghi hưu. . Đặc biệt thằng em trai của cháu tôi, Nguyễn Xuân Hoàn, hiện là quyền Hiệu Trưởng trường Đại Học Công Nghiệp TP Hồ Chí Minh, đã có chuẩn bị quyết định lên làm Hiệu Trưởng vào tháng 11/2011, biết chuyện chị gái nó ngoại tình với Chú, nhưng nó vẫn làm ngơ đứng ngoài chỉ đạo chị nó sát sao để chú nó sắp đặt chức vụ tương lai cho nó. . Thật là bất hạnh, Tôi như người mất hồn, mất hết cả niềm tin vào cuộc sống, may mà Tôi còn có ba đứa con, nó biết thương Tôi và chia sẻ với Tôi. . Mẹ của cháu ruột Tôi thì vì tham tiền bạc nên cũng theo con mà bỏ rơi em. Bây giờ tôi mất chồng, mất tình chị em máu mủ ruột già, gia đình Tôi tan nát chỉ vì đứa cháu ruột lăng loàn của tôi. Còn gia đình của người chị ruột tôi, thì đã được cháu tôi sắp xếp anh trai ruột, Nguyễn Anh Hùng, làm giám đốc nhà máy nước uống để toàn quyền bỏ nước vào trường. Chị dâu, Nguyễn thị Hằng, không bằng cấp thì cháu tôi cho làm phó giám đốc nhà ăn, còn em ruột của nó, Nguyễn Xuân Hoàn, thì cho làm phó hiệu trưởng; bây giờ đã làm quyền hiệu trưởng và chuẩn bị chính thức lên hiệu trưởng trong vài tháng tới. Vợ của tân hiệu trưởng tương lai, Đỗ Minh Hiếu, thì chuẩn bị lên làm trưởng khoa ngoại ngữ. Thật là một mưu đồ sắp xếp tài tình và hoàn hảo. . Còn chồng tôi thì dùng quyền lực và tiền bạc để điều khiển tất cả họ hàng nội ngoại, để đến bây giờ họ hàng nội ngoại hai bên. Những người dám ra mặt bênh vực tôi không đếm quá một bàn tay. Vậy mới thấy tiền và quyền nó quan trọng thế nào, và đó cũng là nguyên nhân chính để cháu tôi dám đánh đổi một cách vô lương tâm như thế. . Hôm nay Tôi viết lên trang báo này để cảnh tỉnh cho những ai có cháu chắt cưu mang mà cảnh giác, đừng quá tin vào cháu như tôi để rồi đến giờ ra nông nỗi này. Chồng tôi từ khi bị phát hiện việc làm tồi tệ này thì tinh thần sa sút, nhưng rất có hiếu với người tình và vẫn lo chu toàn cho cả hai chị em và gia đình ngươi tình trước khi anh nghỉ hưu. Còn mẹ con tôi thì anh ruồng rẫy, anh căm thù mẹ con tôi đã phát hiện ra chuyện gian dối này. Bây giờ mỗi lần nghĩ lại, tim tôi lại nhói đau. Nỗi đau cứ thế ngấm ngầm trong tôi mà chẳng biết nói cùng ai. . ——– Lời cung cấp thông tin thêm từ Phương Nam Sau khi chuyện xảy ra, mẹ tôi có lên đòi làm việc với trưởng phòng hành chính và bí thư chi bộ của trường ĐH Công Nghiệp TP HCM thì bố tôi làm một động tác giả: đưa Nguyễn thị Thủy từ văn phòng thư ký sang một phòng riêng và chuyển nguyên một giàn hiệu phó và văn phòng hiệu trưởng từ văn phòng Hiệu Trưởng sang tòa nhà khác. Cả trường ĐH Công Nghiệp TP HCM (bao gồm tất cả các chi nhánh từ Bắc vào Nam), cả bộ công nghiệp, bộ giáo dục và thanh tra nhà nước Việt Nam biết chuyện nhưng không một ai có động thái hoặc hành động cụ thể. Tất cả chìm trong sự im lặng đáng sợ!