Điều đau đớn nhất là chồng tôi cũng luôn nói về chị với những lời ngợi khen và ánh mắt ngưỡng mộ.
Chúng tôi đã cưới nhau được 2 năm sau quãng thời gian yêu đương hạnh phúc. Cả hai hợp nhau mọi thứ và sống lạc quan nên dù cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng vẫn luôn ngập tiếng cười.
Lấy chồng nghèo, ngày ngày, tôi phải bươn trải kiếm công việc có thu nhập tốt để lo cho cuộc sống.
Chồng tôi là người giỏi giang, có một công việc mà anh yêu thích nhưng lương cũng chỉ ở mức trung bình.
Ở đó có một người làm sếp của anh, chị ta rất tốt và quan tâm anh, thậm chí còn quan tâm cả gia đình tôi nữa.
Mỗi dịp có thưởng, chị ta đều ưu ái cho anh được nhiều hơn với những lý do hợp lý, vì chị ta biết hoàn cảnh của anh.
Anh cũng luôn nói về chị ấy với những điều tốt đẹp, ca ngợi hết mực và nói vì chị ấy mà anh đã vững vàng và có nhiều cơ hội tốt hơn trong công việc.
Thời gian gần đây, mỗi lần đi làm về, anh đều kể về chị với giọng hớn hở, niềm nở, vui vẻ vô cùng.
Anh nói chị là một phụ nữ tuyệt vời, vừa giỏi vừa tốt bụng. Anh còn thổ lộ rằng, giá như vợ mình được như thế.
Ảnh minh họa
Có thể, đó chỉ là câu nói cửa miệng của anh nhưng nó vô tình chạm tới lòng tự ái của tôi. Tôi cảm thấy thật buồn, đau khổ nhưng cố gắng nén lòng để anh không nhìn thấu.
Có lần, anh nói phải đi công tác cùng chị. Anh dặn dò tôi ở nhà phải thế này, thế nọ đủ thứ.
Anh còn quan tâm tôi tới mức mua rất nhiều đồ ăn trong những ngày đó, cho tôi ở nhà ăn uống vui vẻ để đỡ buồn.
Anh còn tặng tôi váy và nói là trong lúc đi cùng chị, đã chọn cho tôi bộ đó, do chị tư vấn, chắc chắn là tôi sẽ thích.
Tôi cảm thấy buồn vì câu nói đó, giống như chị ta đang độc chiếm anh. Lúc nào, hình ảnh của chị ta cũng ở trong đầu anh và dường như, anh đã sắp thành trợ lý riêng của chị ấy.
Tôi và anh cứ sống như thế hơn 1 năm qua. Chưa khi nào anh hết quan tâm tôi nhưng trong mỗi câu chuyện, mỗi sự yêu thương dành cho tôi đều có hình bóng của chị.
Rồi một ngày, chị gọi cho tôi nói, chị đã ly dị chồng. Và người chị muốn sát cánh, gây dựng công ty chính là anh.
Chị nói, anh là người đàn ông tốt, lại có năng lực. Chị muốn tận dụng anh giúp đỡ chị. Chị còn nói, anh sống nghèo quá rồi, khó khăn quá rồi nên chị muốn anh được giàu có hơn.
Và tôi thì lại không thể làm được điều đó cho anh. Ý chị là, muốn tôi rút lui, chị sẽ đưa cho tôi một khoản tiền, rất lớn, để tôi có thể lo cho cuộc sống riêng của mình.
Còn chị, chị sẽ là người trực tiếp lo lắng cho anh, sẽ khiến tương lai của anh rạng ngời hơn khi gần chị. Tôi chua xót quá.
Đúng là, tôi với anh sống như thế này mãi, chắc chẳng bao giờ có từ 'giàu có'. Chúng tôi chỉ là một đôi vui vẻ bên nhau mà không biết tương lai đi về đâu.
Còn anh, trong bữa cơm hôm ấy, thấy anh lại ngọt nhạt về chị, lại ca ngợi chị, lại nói ước gì được giống như chị.
Anh còn nói về khát khao làm giàu, nhiều tiền của mình trong tương lai, nhưng lại chưa biết nên đi con đường nào.
Nghe anh nói vậy, lòng tôi quặn thắt. Liệu có phải tôi nên đồng ý yêu cầu này và từ bỏ đi người chồng tôi vốn rất yêu thương hay không?
Không phải tôi ích kỷ, muốn có tiền, mà bởi vì, tôi cảm thấy anh yêu tôi nhưng không hiểu tôi.
Dường như, anh chỉ coi tôi là vợ trên danh nghĩa, còn cả khát khao làm giàu của anh nữa, anh đang rất cần cơ hội và đúng là chỉ có chị mới giúp anh được điều này.
Tôi không biết giờ mình phải làm gì, phải như thế nào.
Nhưng thật tình, sống như thế này, tôi mệt mỏi quá rồi vì lúc nào cũng phải núp sau cái bóng của người phụ nữ giỏi giang mà anh thường gọi là chị kia.