Tại San Siro nếu Rossoneri kiêu sa hào nhoáng thì hàng xóm Inter của họ lại chỉ như kẻ lữ hành lạc bước trên con đường tìm lại chính mình…
Trước trận gặp Palermo, một HLV vốn kiệm lời như Allegri cũng lên tiếng yêu cầu Milan phải giành chiến thắng. Khi đó, không ít Milanista nghi ngờ tuyên bố của Allegri vô tình sẽ tạo ra sức ép với các học trò.
Nhưng không, hóa ra đó lại là động lực, thúc đẩy Milan chơi trận hay nhất từ đầu mùa, hay hơn cả khi họ cầm hòa Barca 2-2 ở Nou Camp ở vòng bảng Champions League.
Những pha tấn công dồn dập dàn đều trên khắp sân. Có cảm giác, Milan chơi bóng với sự thanh thoát, thoải mái, chứ không mang dáng dấp kẻ đang khát chiến thắng. Trên sân khấu San Siro, Milan như một vũ công siêu hạng, trong khi Palermo chỉ là bạn diễn tồi. Cả buổi trình diễn, thầy trò HLV Devis Mangia chỉ biết đứng nhìn đắm say những vũ điệu mê hoặc, để rồi khi tỉnh giấc đã phải nhận 3 cú đấm knock-out.
Nocerino (2), Robinho (70) và Cassano (9), những người đưa Milan cất cánh trở lại |
Ibra bảo không còn khát khao bóng đá? Nhưng ở San Siro, người ta vẫn thấy sự quyến rũ, tinh tế trong từng pha xử lý, từng cú chạm bóng của anh. Dù không trực tiếp ghi bàn nhưng Ibra đã in dấu giày vào 2/3 bàn thắng của Milan. Nói cách khác, một Ibra với cảm hứng cao nhất là linh hồn trong mọi đường tấn công của Rossoneri. Cassano bảo anh đã nghĩ đến chuyện giải nghệ? Nhưng đó là chuyện tương lai. Còn tại San Siro, Cassano chơi hay như thể Milan là Azzurri. Chiến thắng ấy được làm nên từ những người bị nghi là chán bóng đá. Đó là câu trả lời cho những kẻ dám đặt dấu hỏi về động lực của Milan?
Không nhắc đến Robinho là thiếu sót lớn. Chơi trận đầu tiên cho Milan kể từ sau trận tranh Siêu cúp Italia, Robinho ngay lập tức thể hiện tầm quan trọng với 1 bàn và 1 đường chuyền giúp Cassano ấn định chiến thắng. Sự ăn ý giữa bộ ba tấn công Ibra-Cassano-Robinho khiến ngay cả khi trở lại, Pato cũng sẽ phải chiến đấu mới đòi lại vị trí chính thức.
Milan càng kiêu hãnh thì hàng xóm của họ, Inter lại càng như kẻ lữ hành đang lạc bước trên con đường tìm lại sức mạnh. Thua trận thứ 2 liên tiếp dưới thời Ranieri, “tuần trăng mật” của Gã thợ hàn với Nerazzurri đã sớm khép lại. Nhưng cũng khó trách Ranieri bởi thực tế là chất lượng đội hình Inter đang xuống cấp thê thảm.
Một Inter không Forlan, vắng luôn cả Sneijder tại Massimino chỉ chơi tốt trong hiệp 1 và rồi cạn kiệt ý tưởng tấn công khi bị Catania dẫn ngược 2-1.
Từ đầu mùa, đây là lần thứ hai Inter thua trận sau khi là đội mở tỷ số. Sau 6 vòng đấu, họ chỉ có tổng cộng 80 phút dẫn trước đối thủ. Lịch sử cũng nói rằng Inter chưa bao giờ kết thúc mùa giải ở Top 3 nếu chỉ thắng được 1/6 trận đầu. Chưa hết, thua 4/6 trận đầu mùa, đây là khởi đầu tệ nhất của Inter từ năm 1924 (thua 5/6 trận đầu). Bởi vậy, quên Scudetto đi Inter. Với họ, giành 1 vé dự Champions League mùa tới là tốt lắm rồi.
Nguồn : bóng đá plus 3adore3 3adore3