Tâm sự - chia sẻ 2010-05-26 00:40:11

[Shock] Tâm Sự Phận Kỹ Nữ... [18+] [No Sex - Những Dòng Tâm Sự Thầm Kín]


[size=4]

[size=2]Ảnh mang tính chất mình họa[/size]


Tặng Một Người Khách

[/size]









[size=3]Em thích anh !
Nhưng anh chỉ đến một lần
Thoảng qua nhanh như gió
Đêm ái ân mặn nồng
Râm ran da thịt
Cuồng say trong đam mê
Nhưng anh chỉ đến một lần
Rồi đi xa mãi mãi
Anh đi !
Để lại chút tiền
Để lại cho em
Dư âm của vị đắng nghề(kỹ nữ)em.[/size]








*****************************








[size=4]Hoài Niệm Mối Tình Đầu[/size]


[size=3]

Có những lúc em muốn thời gian quay trở lại,cho em về với ngày xưa bao yêu dấu,để được gần anh,bên anh,sống trong bao cảm xúc.Em nhớ lắm con đường mòn với lối nhỏ thân quen!Sáng đi học,chiều dong trâu,lúc nào cũng có cảm giác như ai đó ngóng nhìn.Tình yêu đầu đời đến cho em tâm hồn lãng mạn.Em yêu bông hoa đồng nội giản dị với mùi hương ngai ngái,những bông hoa không sắc hương rực rỡ mà chỉ nhỏ xíu xinh xinh nép mình trên những lối đi.Em yêu bóng cò trắng bay qua khoảng trời xanh giữa cánh đồng mùa vụ.Em thấy mình biết yêu tất cả khi sống trong tình yêu….!
. Em là cô trò nhỏ trầm lặng,ít nói nhưng bướng bỉnh.Anh là thầy giáo trẻ thực tập mang tấm lòng nhiệt huyết với nghề.Anh say trong bài giảng,tận tình chỉ bảo và giúp đỡ học sinh.Em đã yêu anh từ lúc nào không biết nữa.Anh cũng dành cho em những tình cảm thật nồng ấm,cho em nghị lực để bước qua những tháng ngày gian khó.Nhưng ngày xưa đó em còn quá thơ ngây và trẻ dại,em chỉ biết yêu mà không hề có ý niệm về tương lai hay cuộc sống sau này.
*********Hạ sang-kỳ nghỉ hè đã đến,hoa phượng nở đỏ thắm sân trường.Em ưu tư còn mắt anh buồn thẫn thờ.Biết nói gì đây anh ơi,lời không thể ngỏ,lòng chẳng biết làm sao. Em tặng anh một bài hát,những lời buồn mênh mang nhắn nhủ.Phút anh đi,em không tiễn biệt,sợ nước mắt mình làm vướng lòng người ta,khó cho câu từ giã.
Giờ em xa quê hương,bỏ lại sau lưng tất cả.Những gì đẹp đẽ chỉ còn là ký ức xa xôi.Nếu biết em sống thế này,chắc anh sẽ buồn với màu xanh hi vọng(màu mực đã ghi trong học bạ của em).Năm tháng trôi qua,con người cùng thay đổi.Chỉ là ước muốn hão,chẳng có phép màu nào quay lại được thời gian.Phút giây hoài niệm em nhớ tới anh-mối tình đầu ![/size]






***


[size=3]

Tôi là một người phụ nữ lãng mạn! Tôi lãng mạn và mơ mộng đến mức hão huyền và ảo tưởng,thoát ra hẳn với cuộc sống thực tại.Tôi sợ thực tế quá khô khan và phũ phàng,nào la mưu mô xảo quyệt,nào là bon chen giành giật…đủ cả. Cách đây hai năm,tôi một mình lang thang ở Sài Gòn.Buổi đầu xin vào làm nhân viên phụ bán của một quán cà phê nhỏ,tôi đã gặp một người đàn ông lớn hơn tôi cả một con giáp(mà chính xác là lớn hơn tôi đến 13 năm tuổi).Anh làm công nhân cơ khí cho một xưởng ngay kế quán,kêu ly nước và anh đã hỏi chuyện tôi.Thông cảm với hoàn cảnh của tôi,anh nói rằng có phòng trọ anh mướn và bỏ trống,mỗi tuần anh chỉ ghé về đó dọn dẹp một lần,còn anh thì ở bên nhà dì bà con,nếu tôi khó khăn thì hãy cứ về phòng trọ của anh mà ở.Cũng từ đó tôi dọn đồ về và chấp nhận sống với anh như vợ chồng,mặc dù không hề yêu anh. Một người phụ nữ lãng mạn như tôi,luôn khao khát một tình yêu đẹp như trong chuyện cổ tích mà phải chấp nhận cuộc sống như vậy,lâu dần tôi thấy mình như bị cực hình.Rồi mâu thuẫn giữa anh và tôi sảy ra! Ngày nào cũng là những cuộc cãi vã và xỉ nhục lẫn nhau.Nhiều lúc tôi thấy đầu óc mình giống như bị điên và muốn nổ tung ra.Thời gian đầu về sống với anh tôi cũng có xin vào làm phụ ở một công ty may,nhưng được vài tháng thì nghỉ ở nhà hẳn.Cũng từ đó tôi bắt đầu cuộc sống của một con ốc rụt đầu vào vỏ.Ngày nào tôi cũng chỉ ở nhà,giặt giũ vài bộ đồ,dọn dẹp cái phòng trọ bé xíu và chợ búa nấu cơm chờ anh đi làm về cùng ăn.Tôi vốn không có người thân ở Sài Gòn,cuộc sống tối ngày thu mình trong căn phòng nhỏ ấy khiến tôi không có nổi lấy một người bạn(dù là thân hay không thân).Không còn ai để mà sẻ chia và tâm sự,tôi cảm thấy vô cùng buồn chán.Tôi thường xuyên ra mạng:nghe nhạc,đọc thông tin và chát chít với bạn bè trên nét cho đỡ buồn.Anh biết tôi hay ngồi mạng,và vì thế không còn tin tôi nữa.Anh mua một quyển sổ và bắt tôi phải ghi tỉ mỉ vào những gì đã chi tiêu trong ngày.Chưa hết,nhiều khi anh còn vặn vẹo sao mua cái này nhiều tiền thế,hay cái kia đắt thế,chắc lại lấy tiền đi chát chứ gì? Tôi mệt mỏi! Tiền lương tháng của anh,tôi bảo anh tự giữ và sắp xếp chi tiêu cho vừa ý.Anh đi làm cả ngày nên mua đồ ăn sẵn ở nhà cho tôi,tôi chẳng còn cầm đồng xu nào cả.Mỗi buổi chiều tôi nấu cơm trước chờ anh đi làm về mới có đồ để chế biến thức ăn(vì anh giữ tất cả tiền rồi mà.Anh còn đảm nhận phần đi chợ thay cho tôi nữa).Nhiều khi chắc anh áy náy vì kham hết tiền nên tội nghiệp tôi hay sao ấy,nên thi thoảng đưa tôi khoảng hai ngàn đồng cho đến năm ngàn đồng,để rồi khi về tới nhà lại vặn hỏi tôi là:dùng số tiền đó để đi chát phải không?Cả ngày tôi ở nhà,có cho ít bạc lẻ gọi là để ăn vặt mà cuối cùng anh cũng vặn vẹo như vậy nữa?!! Mâu thuẫn giữa anh và tôi đã lên đến đỉnh điểm,không còn cứu vãn được nữa rồi.Tối hôm đó chúng tôi cãi vã nhau nặng nề,kể cả đánh nhau nữa…Tôi ngồi ngoài đường cho đến sáng,đợi cho anh đi làm mới vào phòng gấp lại đồ đạc và tư trang rồi dọn đi.Lúc ấy trong túi tôi chỉ có vài đồng,biết đi đâu về đâu bây giờ?Tôi quyết định gửi valy và túi xách ở quán nước quen đầu hẻm dãy trọ cũ.Còn mấy ngàn đồng tôi đã lên mạng và kêu cứu nét…Những ngày sau đó có nhiều khi tôi phải ngủ qua đêm ở ghế đá ngoài đường.Thân gái bơ vơ một mình,không gia đình,không người thân,không bạn bè,còn cái cơ cực nào hơn nữa chứ? Sau một tuần lang thang và chán chê với việc ngủ ghế đá,buổi ấy lên mạng tôi đã nhờ sự giúp đỡ,hay đúng hơn là tôi cầu cứu một người bạn nét vô tình quen trước đó.Sự cầu khẩn này là chủ ý của tôi.Vài ngày trước đó,khi đang là một girl kẹt nét,tôi và anh đã gặp nhau-Chỉ là một cuộc gặp gỡ thông thường,chẳng có gì mờ ám cả-khi đó anh dẫn tôi đi ăn,và tôi cũng tâm sự hết hoàn cảnh của mình… Anh viết mấy dòng ''giới thiệu'' và có hỏi ý kiến tôi.Tôi đồng ý và nội dung đó được post lên trang wed(diễn đàn ***).Người khách đầu tiên mà tôi gặp chính là một thành viên trên diễn đàn đó.Anh tên .H.,làm bên ngành xây dựng.Gặp nhau,tôi cũng đã kể và tâm sự với anh mọi nỗi niềm của bản thân.Anh hứa giúp giới thiệu bạn bè của anh để tạo điều kiện cho tôi trang trải cuộc sống khó khăn hiện tại.Rồi tôi có thêm khách,có tiền để mướn cho mình một phòng trọ nho nhỏ với giá bốn trăm ngàn mỗi tháng.Tôi cũng đã sắm cho mình được những món đồ dùng sinh hoạt cần thiết và cơ bản nhất Với tôi,cuộc sống bây giờ thật thoải mái! Tôi sống một mình ở phòng trọ mới.Có khách gọi tôi dặn họ phải chở tôi đi thật xa nơi tôi sống và sinh hoạt để tránh điều tiếng và dị nghị.Tôi biết xung quanh đây sẽ có những người để ý hay nghi ngờ tôi,đó là quyền tự do của họ.Nhưng nguyên tắc của tôi là,dù hành ''nghề'' nhưng tôi luôn tránh xa nơi tôi ở.Tôi luôn hiểu và biết rõ một điều:Tôi hiện tại chỉ là một ''món hàng'' không hơn kém,khách phong lưu qua đường hưởng chút ái ân vui vẻ,họ đến rồi đi,có thể sau đó sẽ không còn nhớ mà tìm tới tôi lần nữa…..! ''Cuộc sống trôi nổi còn cuộc đời phù du.Em mong manh như sương như khói.Rồi ngày mai đây ,kiếp kỹ nữ sẽ đi về đâu???''…![/size]






***









[size=4]Một Lần Tai Nạn
[/size]
[size=3]
[/size]


[size=3]

Buổi tối hôm ấy tôi ra mạng,bắt được cuộc hẹn với một người khách ở Tân Bình.(Đấy là anh ta nói với tôi như thế)….
Tôi đồng ý để khách chở về nhà vì anh nói ở có một mình thôi.Xe chạy một hồi rồi cũng về tới nhà.Đến gần cổng,anh bảo sẽ vào trước,còn tôi khoảng năm phút sau hãy vào để tránh sự dòm ngó và để ý của hàng xóm.Tôi gật đầu đồng ý.Tôi đứng sát vào một góc tường và nhìn ngó xung quanh,những dòng địa chỉ trên mỗi căn nhà không khỏi làm lòng ngạc nhiên.Thì ra đây là quận Gò Vấp chứ không phải Tân Bình,vậy mà lúc trước anh nói…!Nhưng điều đó không làm cho tôi bận tâm và thắc mắc nhiều,coi như mình bỏ qua cho một lời nói dối nhỏ nhặt thôi.
Sau khi tắm rửa,hai người nằm bên nhau tâm sự.Anh hỏi chuyện,tôi cũng thật thà mà kể hết.Người đàn ông hai mấy tuổi này tỏ ra rất cô đơn.Anh nói mẹ ở tận ngoài miền Bắc,ba thi thoảng vào chơi một thời gian lại về quê.Anh ngày ngày đi làm,tối lại ngủ một mình nên rất buồn.Một ngôi nhà hai tầng với đầy đủ tiện nghi mà chỉ có mỗi mình.Anh bảo tôi dọn đồ về sống chung. Tôi thẳng thắn từ chối,nói mình đã quá sợ cuộc sống phụ thuộc rồi,giờ đây muốn được thoải mái và tự do.Tôi nghĩ phải có tình yêu thì mới''góp gạo thổi cơm chung được'',nếu không thì lại trở về cái vòng luẩn quẩn như trước đây mà thôi.Khi gần gũi,anh không muốn dùng biện pháp bảo vệ.Tôi hỏi,anh không sợ sao?Anh nói,anh tin là em không bị bệnh.Nhưng tôi kiên quyết từ chối.
Sáng sớm,anh nói có công chuyện nên phải đi.Tôi cũng dậy sửa soạn chuẩn bị về.
Từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ đề cập chuyện tiền nong,hay giá cả với khách khi gặp mặt.Điều thứ nhất tôi không muốn làm họ mất hứng.Thứ hai là tính tôi hay ngại.Thứ ba là,nếu mình trao đổi trực tiếp khi gặp,giống như mua bán hàng tôm cá ngoài chợ quá.Nhưng là con người mà,tôi muốn giữ lại cho mình chút sĩ diện,dù chỉ là sĩ diện của một ''cave'' cũng được vậy.Những người khách trước khi chia tay,họ thường chủ động giúp đỡ mà không cần hỏi lại.Tôi thích cách hành xử tế nhị như vậy.Nhưng lần này lại khác,tôi chuẩn bị bước ra khỏi cửa rồi mà anh vẫn không đả động gì cả.Trong lòng tôi lúc đó thật sự cảm thấy phân vân và ngại.Nhưng rồi suy xét,mình là phận ''kỹ nữ'',dù sao anh chỉ là một người khách,đã thoả thuận là ''ăn bánh trả tiền'' mà.Tôi quyết định nhỏ nhẹ nhắc khéo anh:Anh ơi! Bây giờ anh có muốn giúp gì cho em thì giúp,chứ để ra đường em ngại lắm.Anh đáp lại: Ối trời!Làm nguời ai mà làm ăn chó mèo như vậy được hả em?Nhưng bây giờ anh không đủ tiền,còn một trăm ngàn thôi ,để anh chở em lên cơ quan lấy.Tôi tin lời anh.Trước khi leo lên xe,tôi hỏi anh sao không mang hai cái mũ bảo hiểm,ra đường nhỡ bị công an,cảnh sát phạt thì sao?Anh nói cái mũ hôm qua mượn hàng xóm trả rồi.Vậy là còn cái mũ duy nhất,tôi bảo anh đội lên cho an toàn nhưng không nghe,mà lại để đầu trần chạy xe chở tôi.
Buổi sáng đường xá đông nườm nượp.Anh lái xe ngược chiều.Tôi đang nhìn ra ngoài đâu đó vu vơ thì:Rầm!Cú va đập quá mạnh khiến tôi chưa kịp định thần đã thấy mình đập mặt xuống đường.Tôi bật ngay dậy và từng tràng máu từ trên mũi xối xả tuôn xuống mặt đường.Trời ơi!Máu ở đâu mà ra nhiều vậy chứ? Tôi thấy choáng váng,vội lấy vạt áo khoác chắn hai hốc mũi.Lúc này người đi đường đã dừng lại khá đông vì vụ tai nạn vừa sảy ra.Tôi thấy anh nằm im thin thít không động đậy,một cảm giác lo lắng và sợ hãi dâng trào trong tôi.Anh có mệnh hệ gì thì tôi sẽ ân hận suốt đời vì đem đến cái xui cho anh.Tôi lay gọi anh thảm thiết.Tôi bảo:Anh ơi,hãy cố lên!Tôi cứ lặp đi lặp lại câu đó hàng bao nhiêu lần,chỉ hi vọng anh nghe và cảm động tấm lòng của tôi mà tỉnh lại.Taxi chở anh và tôi vào viện.Năm phút sau khi nằm trên xe anh tỉnh dậy và khoẻ re.Tôi mừng quá luôn!Tôi đưa vạt áo khoác thấm đẫm một vùng máu tươi cho anh xem.Anh hất hàm có ý hỏi tại sao? Tôi chỉ vào cái mũi vẫn còn bị sưng của mình thay cho câu trả lời.
Bệnh viện Gò Vấp đã hiện ra trước mặt.Theo chỉ dẫn,tôi đi vào phòng khám,chẩn đoán vá chụp hình.Trong lúc tôi lo lắng về bệnh tình,thì anh vẫn thản nhiên ngồi ngoài hành lang nói chuyện với tài xế xe.Tôi bảo anh cùng vào khám nhưng anh lắc đầu.Phòng chụp hình yêu cầu tôi đóng tám mươi ngàn,trong túi tôi chỉ có sáu mươi ngàn không đủ.Tôi ra chỗ anh ngồi và nhờ giúp đỡ.Anh còn hỏi lại tôi là hết mấy chục?Sau đó,anh rút ví đưa cho tôi hai tờ năm mươi ngàn.Tôi đứng trước mặt anh,không hề cố tình dòm ví tiền của anh,nhưng tôi đã vô tình lia mắt thấy…Và cũng từ đây tôi hiểu thêm một điều rằng,anh đã nói dối tôi lần thứ hai.Với số tiền đang có,anh dư sức trả cho một đêm ân ái với tôi,vậy mà…Có phải anh cố tình lừa dối? Một cảm giác thoáng buồn và thất vọng lan toả trong tôi.Bác sĩ chụp hình xác định tôi bị gãy xương chính mũi.Nhân viên y tá chỉ qua phòng xét nghiệm để thử máu.Lúc này nhìn ra chỗ hành lang,nơi mà anh và tài xế ngồi ,giờ đã không còn ai.Anh đã để mặc tôi trong bệnh viện và bỏ về như thế.
Tôi thất thểu tìm đến phòng xét nghiệm nhưng cửa phòng vẫn đang khoá.Lúc này mới là sáng sớm nên có lẽ bác sĩ của phòng này chưa đến.Máu mũi vẫn chảy và đầu óc thì choáng váng lâng bâng.Tôi ngồi thụp xuống hàng ghế chờ.Bộ dạng của tôi lúc ấy khiến rất nhiều người để ý.Tôi đi chân không vì đã bỏ đôi dép ở nơi sảy ra tai nạn,mắt mũi bị sưng còn máu me lem luốc.Ngồi một mình thấy mọi người vào viện đều có người thân ,bạn bè mà tủi thân đến phát khóc.Trên tay vẫn cầm máy điện thoại mà chẳng biết phải gọi cho ai bây giờ,vì giữa đất Sài Gòn phố hội này tôi nào có ai thân đâu.Bất chợt tôi lấy máy nhắn tin cho một người khách đã từng đến với tôi.Tính anh thân thiện và dễ gần.Anh nhắn tin trả lời lại là đang bận công tác.Đấy là tôi buồn nên nhắn tin vậy,chứ cũng chẳng mong hay hi vọng ai đến thăm cả,vì tự tôi cũng hiểu mình đang là ai và ở vị trí nào.Rồi tôi cũng được xét nghiệm máu và lấy kết quả.Đóng thêm tiền ở khâu này nữa là tôi cũng vừa rỗng túi.Bác sĩ bảo tôi xuống chuyên khoa tai-mũi-họng để điều trị.Tôi lại thất thểu đi chân trần,mà cái khoa này lại nằm ở cuối dãy(xa nhất so với các chuyên khoa khác).Tôi đi bộ phải mất mấy phút mới tới nơi.Bác sĩ nói phải đóng ba trăm ngàn để ở lại điều trị từ ba đến năm ngày.Không đem theo tiền,cũng chẳng có người thân bên cạnh,nên sau khi được bác sĩ làm động tác chỉnh mũi,tôi đã xin về.Lưỡng lự một hồi,bác sĩ mới cầm bút kê cho tôi một đơn thuốc dài dằng dặc,dặn về nhà mua uống.Tôi mừng và thở phào nhẹ nhõm.Hết tiền túi,tôi ra cổng bệnh viện kêu xe ôm,về phòng mới lấy tiền trả cho chú lái xe.Vậy đó,kết thúc một lần đi khách qua đêm với câu: ''Tiền mất tật mang'' !!.[/size]





***


[size=4]
[/size]



[size=4]Xin Anh Đừng Hỏi Em Tại Sao[/size]



[size=3]
Xin anh đừng hỏi tại sao em hư hỏng!Em biết phải trả lời sao đây anh khi dòng đời đẩy đưa em đến chốn Thanh Lâu làm kỹ nữ.Đã bao đêm dài thao thức,lòng chất đầy những nỗi ưu tư sầu muộn cuộn thành mớ bòng bong rối rắm.Tự trách mình yếu đuối,không thể vượt lên và chiến thắng bản thân khi ''sa cơ lỡ vận''.

Xin anh đừng hỏi tại sao em lại làm kỹ nữ!Em không thể giải thích cho anh hiểu khi cuộc sống muôn ngàn trắc trở,những cám dỗ tầm thường mà đủ sức kéo tuột con người xuống vực sâu thăm thẳm.Chẳng ai trên đời muốn mình xấu xa,chẳng người nào muốn chính ta hư hỏng.Em đạp lên dư luận để sống,em bước qua miệng lưỡi cay nghiệt của người đời để tồn
tại.

Xin anh đừng hỏi tại sao em không thể trả lời câu hỏi của anh,xin đừng hỏi như thế!Em sẽ chẳng thể thanh minh cho số phận nghiệt ngã của mình.Thuý Kiều xưa ''hồng nhan bạc mệnh'' bán thân chuộc cha,lễ hiếu hết mình,không ai chê trách nàng.Em nay'' nhan'' không…''hồng'' mà mệnh bạc trắng như vôi.Ngẫm đời sao quá đắng cay chua chát,có mấy ai thấu hiểu cho thân phận mình,được mấy người thật lòng cảm thông,xớt chia cùng kiếp''kỹ nữ''.

Xin anh đừng hỏi em như thế nhé!Đừng bất ngờ khi chẳng bao giờ thấy em buồn,cũng đừng ngạc nhiên khi chưa một lần nhìn em khóc.Em buộc lòng tự trọng,ném tự ái và chôn sâu danh dự.Em sẽ bình thường với ánh mắt giễu cợt,vô tâm với cái bĩu môi đầy mai mỉa,và làm như không hề nghe thấy âm thanh của những tiếng khạc nhổ hãi hùng…!

Em sẽ là cô kỹ nữ lơi lả bên anh,cười vui với anh,cùng anh say đêm nay trong men nồng ngây ngất….***
[/size]




***








[size=4]Cảm xúc từ hai câu thơ Truyện Kiều-Nguyễn Du
[/size]
[size=4]
[/size]



[size=3]
''Sống làm vợ khắp người ta
Đến khi thác xuống làm ma không chồng''(Trích''Truyện Kiều''-Nguyễn Du)
Bao đêm chăn gối mặn nồng
Mà người tri kỷ ngóng trông phương nào
Mình em quạnh quẽ làm sao
Cuộc vui tàn hết lại vào cô đơn
Có đâu trách giận tủi hờn
Thân bèo lận đận nguồn cơn tỏ tường
Cuộc đời kỹ nữ phong sương
Niềm vui thì ít,niềm thương thì nhiều
Một thời đâu có bao nhiêu
Xuân xanh còn sắc,tàn chiều về đâu?
Số mình nghĩ lại thêm sầu
Trắng tay đành phải dấn sâu bùn lầy
Tâm tư chất chứa đong đầy
Cuộc đời u tối như vây lấy hồn
Chân đi nào biết đường khôn
Phóng lao rồi mới hết hồn… nhận ra
Lắm khi đụng phải lòng''tà''
Tấm thân héo hắt về nhà còn run
Lại khi gặp phải gã cùn
Tình như cho biếu mà ''bùn'' người ơi
Nỗi niềm sóng gió bể khơi
Phận làm kỹ nữ chơi vơi giữa dòng…!!![/size]





***








[size=4]Tôi Không Muốn Gặp Anh Nữa[/size]


[size=4]
[/size]
[size=3]Anh đừng đến nữa,đừng năn nỉ trên yahoo đòi gặp mặt làm gì,sẽ vô ích thôi khi lòng tôi giờ đây đã hiểu rõ mọi điều.Ngày xưa tôi đã ngây thơ tin những lời nói vu vơ của anh để được gì không,ngoài sự buồn phiền mỗi khi nghĩ lại.Chát với anh tôi ngỡ rằng mình may mắn gặp được người tốt vì những lời anh nói giống như bậc quân tử hào hùng thanh cao.Thà rằng anh nói sẽ giúp tôi với điều kiện có trao đổi,thì tôi cũng chấp nhận dâng hiến tấm thân này mà không than trách.Nhưng không,anh đã nói chẳng muốn nhận lại từ tôi gì cả,chỉ muốn giang tay cứu giúp một người con gái lúc khó khăn.Anh có biết đã làm cho tôi mừng và ảo tưởng về một chàng''hoàng tử cứu mỹ nhân'' không(àh ,mà phải là chàng hoàng tử cứu cô gái tầm thường mới đúng,vì tôi đâu phải mỹ nhân).
Nhưng rồi mọi chuyện không giống như tôi nghĩ,mà tệ hơn thế nhiều.Gặp nhau,anh đâu còn giữ lời hứa với tôi,đâu có thanh cao như những gì thể hiện trước đó. Anh nói không cần được từ tôi thứ gì cả,anh dụ ngọt rằng''chúng ta vô đó chỉ để nói chuyện và tâm sự chứ chẳng có chuyện gì sảy ra đâu''.Ừh thì nếu chẳng có chuyện gì thì tôi cứ vô với anh thôi chứ sợ chi.Mà nếu không,chỉ cần được anh giúp thì tôi sẽ làm tất cả,như thế cũng đúng với lẽ đời thôi.Anh nói mến tôi,thích gần nhau,muốn được yêu…Tôi đâu có quyền gì để lưỡng lự hay từ chối một người sắp giúp đỡ và trở thành ân nhân mình?Tôi gật đầu,tôi ngoan ngoãn,tôi nghe lời mà dâng hiến cho anh không chút ngần ngại.Sau ân ái nồng thắm,thấy đêm khuya-canh tàn-mệt nhọc,ôm nhau nằm và tôi thiếp đi lúc nào không hay.Sao hôm đó tôi lại giật mình tỉnh dậy lúc 4h sáng,để bàng hoàng nhìn không thấy anh đâu.Kẻ giả dối!
Hôm nay tôi lao vào nghề''kỹ nữ,bước qua những tháng ngày khó khăn nhất rối,không phải nương tựa hay van cầu sự giúp đỡ của ai nữa,thì anh lại muốn gặp tôi ưh?Để làm gì vậy?Để lại lừa dối tôi lần nữa và bỏ đi,hay để chuộc lỗi vì áy náy?Anh đừng đến nữa,tôi chẳng muốn gặp lại anh.Đừng thanh minh giải thích nhiều làm gì cho mệt,tôi chẳng cần hiểu những lí do của anh nữa đâu.Thế nhé.Chào!
[/size]





***







[size=4]Em Xin Lỗi Không Đi Với Anh Được[/size]




[size=3]…………Em xin lỗi anh nhé! Em chẳng biết nói gì ngoài từ đó cả anh àh.Em thật sự không ghét anh,không giận anh,không buồn anh(không có gì như những điều anh nghĩ).Anh đã hẹn em,nói muốn gặp em và uống cà phê để làm quen.Em đồng ý và có nghĩ đến chuyện anh sẽ check em và giúp đỡ em một ít tài chính.

Anh tới quán nước rùi chờ em ra.Em gặp anh,em biết ngay mình không thể đi xa hơn với anh được rùi,ngay từ giây phút đầu em đã nghĩ như vậy.Em không biết những cô gái cùng nghề,họ suy nghĩ và hành động thế nào,quan điểm kiếm tiền ra sao?Nhưng riêng em thì vẫn đặt ra những tiêu chí và lựa chọn của riêng mình.Mọi người nhận xét là em không xinh đẹp,và điều đó đúng vì em như thế thật.Người ta nói là em kén khách,có đúng hay không nhỉ khi mà em có những mục tiêu chọn lọc nhất định.Em đã từng từ chối một số người mà mình cảm thấy mình không thể tiếp xúc(thân thể) được.Em biết họ cũng như anh:buồn giận,kể cả là tức tối và nghĩ em chảnh này nọ….Nhưng biết làm sao đây anh ơi khi mà em thật sự không thể nào

Em đã từng thử và phá lệ đôi lần cái tiêu chuẩn mà mình đặt ra và anh biết sao không,em đã bị báo hại.Cảm giác đó sau khi về nhà nó ám ảnh kinh khủng,em dường như thấy sợ chính bản thân mình.Người ta vốn nghĩ làm nghề như e chỉ cần có tiền là mua được,là ngủ được….Nhưng em đành xin lỗi anh vì không thể làm được như thế!
[/size]





***




[size=3]Một phút dừng lại suy ngẫm thấy sao lòng mình buồn đến vậy!Mình đã sống những tháng ngày vô nghĩa như thế này thật sao?Hư hỏng thật rồi như câu ai đã nói!Mình thật tệ,không thể làm điều gì tốt lành hơn ngoài công việc hèn mọn này ư?Ai đó đã dùng cái từ thật thô để miêu tả cái nghề''kỹ nữ'' này:Bán trôn nuôi miệng.Đôi lúc giật mình,thấy sợ chính bản thân.Tại sao lại đến nông nỗi này khi cuộc sống có rất nhiều nghề để lựa chọn.Sao mình không thể là một người bình thường giống như mọi người?Sao mình biết đúng sai mà không dứt ra luôn để mãi chìm ngập trong vũng bùn lầy,trong cuộc sống tối tăm như thế này vậy?
Hôm nay ngồi đây mà viết lên những dòng này,mình không còn muốn văn chương như mọi khi nữa,không chỉnh sử câu từ cũng như từng dấu chấm phẩy.Mình thực sự muốn từ bỏ cái nghề này,đôi lúc thấy quá mệt mỏi với nó.Nhưng mình còn muốn mục tiêu nho nhỏ của mình sẽ đạt được,vì vậy mà chưa thể thay đổi nghề nghiệp ngay trong lúc này.Có một người khách đã nói với mình là càng lún sâu vào nghề này sẽ càng hư hỏng,mà càng hư hỏng càng khó thoát thân ra.Rồi đến lúc nào đó sẽ đánh mất những gì tốt đẹp của bản thân.Vậy có lúc nào mình chẳng còn là mình nữa không?Mình chột dạ khi nghĩ đến điều đó.Mình phải viết tiếp những gì vào đây khi lòng không có tâm trạng.Có lúc mình thấy ghét cái tính văn chương của mình,lúc nào cũng câu cú mượt mà.Liệu nó có trơn tru và sáo rỗng quá không?Có làm cho người ta cảm thấy giả dối-giả tạo không?Lúc này có lẽ mình chỉ thể nói hai từ buồn và cô đơn.Mình muốn có chút tiền dành dụm trước khi bỏ hẳn cái nghề gây ác cảm đối với xã hội này.Phải chăng đấy là lòng tham của con người?Chợt nghĩ đến câu:''Lòng tham vô đáy'' mà rờn rợn.
Mình thấy buồn bản thân .Mình không trách đời,không trách số phận,mà mình trách chính mình…Mình ơi!
[/size]





***



[size=3]

[/size][size=3]Em đã thích anh ,nhưng chỉ là thích thôi nhé,chứ không phải là yêu đâu.Khi anh đến,qua ánh mắt nhìn,em hiểu có một người dành cho mình sự cảm mến,âu đó cũng là một niềm hạnh phúc trong vô vàn niềm hạnh phúc trên thế gian này.Anh định nhắn nhủ gì với em qua đôi mắt ấy ,rằng:anh mến em? Thích em? Hay thương em…và gì gì đó nữa,cũng không rõ!
Mà hôm đó hình như em hơi vô tâm thì phải.Những li bia,những nói cười rôm rả…làm em không nghĩ tới ánh mắt nhìn của một người là anh nữa.Ai lại tương tư và mơ mộng giữa một đám đông nhộn nhịp bạn bè như vậy chứ!Em còn mải cười,mải nói,mải hóng hớt những câu chuyện vui của mọi người để cùng bàn luận,cùng hoà nhập mà.
Hôm nay nằm một mình,suy nghĩ miên man,miên man về những chuyện và những điều trong cuộc sống…Em chợt nhớ anh! Ước gì anh ở đây ,bên em,nắm tay em và nói muốn cùng em chia sẻ thì hạnh phúc nhỉ.Mà em chỉ nghĩ vậy thôi,không muốn nghĩ xa xôi hơn về một tương lai có anh.Như vậy đâu hợp lí vì em vẫn chắc rằng mình chỉ thích anh,mà không yêu anh.Tình yêu ưh?Em cần phải có những cảm xúc mãnh liệt hơn thế rất nhiều.
Anh biết không,có đôi khi em nghĩ mình ảo tưởng,hay huyễn hoặc nhiều quá nên tưởng tượng ra những điều không có thật.Với anh,và với điều suy nghĩ về ''lời nói'' qua ánh mắt của anh,liệu có phải là ngộ nhận không nhỉ? Chắc là hổng phải đâu. Con người có linh tính,trực giác vá cả cảm nhận nữa…Em tin là anh cũng mến em,như vậy là đủ với em rồi.Có thể ngày mai và tương lai,anh và em xa nhau,sẽ không còn cơ hội để gặp gỡ nói chuyện và xớt chia như bây giờ.Nhưng hôm nay em trân trọng tình cảm quý mến,có vẻ là mơ hồ này.Lại nhắm mắt,và mơ,ước gì anh ở đây…..!!!
[/size]






[size=5]Nguồn Pro9x.com[/size]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)