Mình là người phụ nữ vô cùng "tương phản"- mình nhủ thầm khi ngồi loay hoay tô móng chân màu đỏ sậm.
Thú thực nhé, mình cực lười các khoản làm đẹp. Cứ lần nào mọi người lôi mình đi salon đánh móng tay móng chân, là mình lại ngó ngoáy - như một đứa trẻ hiếu động.
Ban đầu là chiến đấu "kịch liệt" để không có cắt da tay da chân gì hết, mình thấy bình thường tự nhiên có sao đâu?!
Sau đó đến lúc sơn móng xong rồi là mình cứ có cảm giác cần được "ngọ ngoạy", mở túi, lấy điện thoại, nghe điện thoại… nên làm trầy móng phải tô lại là chuyện bình thường.
"Mình là người phụ nữ vô cùng tương phản…"
Khi đi gội đầu, người ta "dụ" hấp tóc, mình lại càng ngó ngoáy, cứ nằng nặc đòi gội đi. Người ta hốt hoảng tưởng mình không hài lòng, lại càng mang máy nóng máy lạnh hoành tráng ụp lên đầu mình.
Lúc nhân viên "ụp" xong, mình còn không quên dặn, 10 phút sau phải quay lại đấy nhé, đừng có chậm trễ đấy. Đến khi sấy thì mình cứ thuyết phục "đấy chỉ cần sấy khô thôi, không cần uốn ép gì đâu, hay đưa đây em tự sấy luôn…" làm các cô nhân viên cuống quýt hết hồn.
Siêu mẫu luôn đơn giản hoá mọi việc…
Tính mình đơn giản, không thích theo công đoạn. Làm đẹp cũng vậy, đi dự các event quan trọng cũng vậy.
Buổi tham dự "Cánh Diều Vàng", mình được báo chí khen vì "trang phục rất xuất sắc để bao ánh mắt ngoái nhìn", mặc dù đến muộn và không tham gia chụp hình.
Thực ra mình nghĩ, trang phục đẹp là một chuyện, điều quan trọng là mặc nó ra sao và mặc nó thế nào. Khi các bạn "hiểu" trang phục của mình, các bạn sẽ để nó "phục vụ" cho mình. Nó sẽ "bám gọn" lấy thân hình mình, sẽ "chuyển động" theo cơ thể, theo từng cử động, bước đi của mình…Vì thế, các bạn sẽ thu hút các ánh nhìn bẳng vẻ uyển chuyển, quyến rũ và phong tác của chính mình.
"Trang phục đẹp nhưng phải biết cách sử dụng cho phù hợp!"
Ừ đấy, mình nói rằng, mình là người không thích đi theo "công đoạn", cũng không thích các "chuẩn mực". Thường người ta mặc đầm dạ hội, cứ thích bới tóc cầu kỳ, thích uốn quăn lượn, váy dạ hội thì phải càng màu sắc, lấp lánh càng tốt, phụ trang càng to càng nổi càng tốt, trang điểm càng rực rỡ càng tốt.
Mình thì cho rằng, mình phải mang lại cá tính riêng của chính mình, mình không phải là con búp bê Barbie biết đi, mình không nhất thiết phải tô son hồng, uốn tóc quăn như một trăm lẻ một búp bê Barbie khác.
"Mình phải mang lại cá tính riêng của chính mình!"
Mình kết hợp giữa nhiều và ít, đơn giản và cá tính, nếu bộ váy dạ hội đã nhiều màu sắc, đính nhiều pha lê, hột xoàn… thì sẽ không sử dụng quá nhiều trang sức rườm rà, làm rối mắt. Thậm chí là không sử dụng trang sức để tạo các khoảng "hở" trên cơ thể. Thả tóc hay vấn tóc, quan trọng phải giữ được sự tự nhiên cho khuôn mặt, trang điểm cũng vậy… vì đi dự tiệc không phải là trên sàn diễn, hay ở photo shoot.
Làm sao bạn lộng lẫy và rạng rỡ, mang lại cảm giác bạn không quá "cố gắng". Bạn luôn đẹp như bạn vừa từ giường bước xuống, dậm chút son phấn, sức chút nước hoa, khoác trên mình một bộ váy tuyệt đẹp… bạn sẵn sàng làm tâm điểm của các ánh mắt khi bước vào hội trường.
"Mình kết hợp giữa nhiều và ít, đơn giản và cá tính…"
Một người bạn trong nghề bảo với mình, khi một lần rủ mình đi tiệc, mà mình không có sự chuẩn bị từ trước "Đâu quan trọng gì việc em mặc gì, vì em sẽ mang phong cách của chính em, và em luôn nổi bật vì điều đó…"
Thế là mình hớn hở bận chiếc quần short, mặc chiếc áo corset satin, thoa body lotion và xức chút nước hoa. Mình cho chút gel của bạn lên tóc, cúi xuống sấy một lúc, hất lên, tạo cảm giác rối rối bồng bềnh, tô chút son đỏ để "ra vẻ" để đánh lạc hướng sự không có bàn tay săn sóc của make up chuyên nghiệp. Thế là mình đi, tự tin vào sự toả sáng của chính mình.
"Tự tin vào sự toả sáng của chính mình!"
Thế nên mình nói, mình là một người phụ nữ vô cùng "tương phản". Mình không thích sơn móng tay, móng tay mình để ngắn, gọn, do thói quen tập đàn piano từ nhỏ. Khi mình tô móng tay mình sẽ chọn màu đỏ, biểu tượng cho người phụ nữ "nóng bỏng" trong mình.
Mình không thích tô son, thường chỉ dùng dưỡng môi bóng không màu. Nhưng khi mình sử dụng son, mình chọn màu đỏ, biểu tượng cho người phụ nữ "quyết liệt" trong mình.
Mình thích sự giản đơn nhưng mình luôn biến những giản đơn đó thành những sức hút riêng.
Mình thích sự gợi cảm quyến rũ, nhưng không phải sự gợi cảm quyến rũ đạt được sau 5 tiếng vào salon, spa, make up, mà sự quyến rũ của một người phụ nữ biết chính mình, tự tin vào chính mình và biết cách toả sáng.
Huyền Chi (ghi)