Chếnh choáng hơi men sau buổi sinh nhật, Dũng, sinh viên ĐH Khoa học tự nhiên Hà Nội đứng phắt dậy, khoát tay bảo đám bạn: "Chúng mày chuẩn bị đi ca 2. Hôm nay tao khao…”.
Cả toán gần 10 sinh viên liên trường hớn hở dừng chân trước một quán massage gần đường Nguyễn Trãi (Thanh Xuân, Hà Nội). Nhác thấy bóng khách, nữ chủ quán hớn hở tiếp thị: "Vào thư giãn đi các em. Ở đây chất lượng khỏi nói, giá cả rất sinh viên". Rồi bà chủ cầm tay khách lôi tuột vào trong nhà: "Vào đây các em, thích cô nào thì chọn. Toàn cô trẻ đẹp, việc gì phải đi đâu xa".
Khách ngồi chưa
Khách ngồi chưa ngồi ấm chỗ, mấy cô đào mặt đầy son phấn, trang phục mát mẻ, đã xếp hàng dài trước bàn của khách. Thấy hội bạn có vẻ ngại, Dũng khoác vai một em trẻ nhất đám đi vào trong đoạn ngoái lại cười mỉm. Mấy cô còn lại thấy vậy, mỗi cô lập tức bủa vây một anh.
Dưới ánh đèn mờ ảo, một khu lán dài được dựng lên tạm bợ bằng tre nứa, lợp mái cọ, chia ô hiện ra xộc xệch, nhếch nhác. Mỗi buồng rộng chưa đầy 6m2, ngăn cách bằng các tấm phên, kê vừa chiếc giường cùng mấy chiếc khăn mặt. Tiếng đấm bóp tanh tách xen lẫn những tiếng kêu nhỏ đầy phấn khích
Tại các buồng bên léo nhéo tiếng những cô đào bị khách quấy: “Anh nằm yên em làm cho”… Với giọng xứ Huế ngọt ngào, Lan cho biết, gần chục tiếp viên ở đây đều là dân tỉnh lẻ. Mỗi lần massage, tiếp viên không được chủ trả công. "Chúng em chỉ mượn địa điểm còn thu nhập chủ yếu do khách bo. Khu này đông sinh viên trọ, tối nào cũng có khách sinh viên đến".
Dũng cho biết, trung bình mỗi tháng nhóm của cậu thường vài lần đi tìm "cảm giác lạ". "Sau mỗi cuộc rượu mà không có khoản ấy cứ thấy thiêu thiếu. Tụi em cũng chỉ đến những quán bình dân thôi, 100.000 đồng mỗi người là đủ", Dũng nói.
Sành điệu hơn, Tuấn, sinh viên ĐH Kiến trúc Hà Nội lại mê karaoke. Sau cuộc nhậu cuối tuần, cậu sinh viên quê Hải Dương và 4 người bạn phi 2 chiếc xe máy, dừng trước quán karaoke tại một ngõ nhỏ trên đường Nguyễn Trãi. Sau hồi chuông giòn giã, chủ nhà xuất hiện, xe được xếp ngăn nắp dưới tầng 1.
Trong gian phòng nhỏ, được cách âm, kín bưng tại tầng hai, 6 cô đào trong trang phục thiếu vải ngồi hở lưng, đứng hở rốn. Có cô chỉ mặc mỗi chiếc áo phông bước vào, đánh mắt đưa tình với khách. Cô nào cũng có vẻ bơ phờ, có lẽ vừa trải qua một buổi tối bận rộn.
Tiếng nhạc vang rộn khắp phòng, tiếng bia bật tanh tách, từng đôi cặp nhau rúc ríc. "Thế này mới là dạo đầu thôi. Kết thúc buổi hát, tụi em đi ca 3", Tuấn cười nói.
Theo lời Tuấn, chuyện tìm "của lạ" đã không còn là chuyện hiếm đối với các sinh viên nam tại các khu trọ. "Khu vực Thanh Xuân nổi tiếng nhất là chợ tình Phùng Khoang, ra đó tha hồ chọn, giá chỉ hơn 100.000 đồng", Tuấn nói.
Kết quả của những cuộc chơi, Tuấn thường xuyên phải về nhà nói dối để xin tiền bố mẹ. Dũng mặc dù đi làm thêm có lương nhưng cũng không đủ chi cho khoản vui chơi. Lực học ngày càng kém chuyện thi lại đã trở nên quen thuộc với cậu sinh viên này. Đó là chưa kể tới nguy cơ lây nhiễm HIV trong những lần vui chơi tới Z.