Tôi vẫn biết công ty anh hầu hết là nam giới, mỗi chuyến đi công tác ngoại tỉnh, các ông thường léng phéng bên ngoài. Chính có lần chồng tôi cũng kể, các ông cứ ra ngoài là gọi gái, nhưng anh cương quyết không tham gia các trò đó. Tin chồng mình trong sáng hoàn toàn ư, tôi không tin hẳn nhưng sống mà nghi ngờ còn mệt hơn là cứ tin vào nhân cách ngời ngời của anh, tin rằng anh yêu vợ sẽ không làm cái chuyện có lỗi ấy dù quanh anh, mấy ông bạn đều thế.[/size] [size=3]
Nhưng khi nhìn thấy “vật thể lạ” trong ví anh thì tôi hết tin anh, vì nếu anh ra ngoài không có gì sao phải dùng thứ đó. Chắc lại đi bóc bánh trả tiền ở chỗ nào rồi. Đợt công tác vừa rồi chắc anh không tránh được cám dỗ, anh đã quên hết vợ con ở nhà mà vui thú bên ngoài…[/size]
[size=3][/size] |
[size=3]Ảnh minh họa[/size] |
Bao nhiêu điều tốt đẹp anh đã từng dành cho tôi tan biến hết, tôi chỉ còn nhìn thấy ở anh hình ảnh một kẻ trăng hoa, lừa dối vợ.[/size] [size=3]
Tôi theo dõi, để ý mọi cử chỉ việc làm của anh. Anh nói có chuyến đi công tác tôi cũng không cho đi, làm mọi cách gây hấn với anh để anh phải muối mặt xin sếp cử người khác đi thay. Hàng ngày, tôi hằn học với chồng, vác chăn vác gối sang ngủ cùng con, để mặc anh một mình.[/size] [size=3]
Chồng tôi ra sức giải thích, rằng đó là anh được phát miễn phí, biết thế anh đã bỏ ngay ở ngoài, ai ngờ mang về nhà để thành tai họa như này. Nhưng tôi không nghe, tôi chẳng còn biết nhận ra đâu là đúng sai nữa.[/size] [size=3]
Trước đây vợ chồng tôi rất tôn trọng nhau, những gì thuộc về riêng tư như điện thoại, email… tôi không bao giờ xem thì nay tôi xem tất. Tôi làm anh khó chịu, anh xấu hổ với bạn bè đồng nghiệp vì luôn có “cảnh sát vợ” bên cạnh. Đi ra ngoài một tý là lại có điện thoại, dò xét xem anh ngồi đâu, với ai?[/size] [size=3]
Rồi…anh xách túi ra khỏi nhà, anh đi công tác mặc tôi ngăn cản. Việc không phải của anh nhưng anh xin đi để tránh xa người vợ lắm điều như tôi. Anh nói tôi hết tin chồng rồi thì chia tay, đừng làm khổ nhau nữa, anh có tiếng mà không có miếng, đi đâu dù có tử tế vẫn bị vợ nghi ngờ thì anh giữ gìn làm gì? Lúc này tôi mới thật sự phát hoảng khi anh làm căng như vậy?[/size] [size=3]
Nghi ngờ chồng tôi cũng khó chịu lắm. Ngoài làm khổ anh ra, tôi cũng nào có sung sướng gì? Trước tôi nào có bệnh ghen như “hoạn thư” này, sao giờ tôi lại trở thành người vợ tồi, người vợ lắm điều, xấu xa trong mắt chồng như thế. Vợ chồng bao năm gắn bó, yêu thương tin tưởng nhau giờ rạn nứt chỉ vì cái bao cao su?[/size]