[size=3]Hôm nay tớ ngồi đây và viết cho cậu, tớ đang tự hỏi, không biết đến lúc nào tớ bỏ đi được thói quen nhìn lén cậu , dừng lại việc viết nhật ký cho cậu, không còn quan tâm đến cậu như thế nào, ra sao, đang làm gì? Thời gian là bao lâu cho tớ dừng nghĩ về những việc này? Vì tớ thực sự thấy mệt mỏi, thấy đáng thương, thấy tiếc nuối và cô đơn khi nghĩ về cậu. Có lẽ tớ đã sai.. lúc trước tớ nghĩ con trai kô được khóc mà? bây h? time này ? tớ đang khóc cậu à! tớ xấu lắm phãi k?
hôm qua lúc đi chơi không có cậu tớ tưởng như mình đã bình thường, nhưng đến lúc tớ mệt, tớ hơi say và khi nghe những bài hát tớ lại thấy tâm trạng tớ không hề ổn chút nào. Tớ nhớ cậu, tớ cần cậu nhiều đến thế, lúc ấy, tớ chỉ muốn gọi điện, nói chuyện và được ôm cậu. Tớ biết xa vời lắm rồi, tớ đã cố chịu đựng, đã ngăn không cho nước mắt rơi nhưng cuối cùng tớ lại khóc ?
Tớ đã kiềm chế không nhắn tin cho cậu, gọi điện cho cậu ( gọi , nt trong vô thức vì tớ chĩ bik gọi khi nào tớ nhớ cậu , cần cậu ) nhưng tớ đã làm thế để bây giờ khi nghĩ lại, khi tỉnh, tớ biết tớ đã sai nhiều thế nào. Lúc tớ nhắn tin cho cậu, tớ biết tớ đã sai, sai nhiều lắm nhưng tớ xin lỗi cậu rồi, vì tớ không kiểm soát được cảm xúc của tớ, tớ không kiềm chế nổi vì lúc đó tớ nhớ cậu thật nhiều.[/size]
[size=3]Có lẽ khi say tớ mới chính là mình, là con người vẫn còn dành tình cảm cho cậu, vẫn nhớ cậu, vẫn nghĩ đến cậu và đôi lúc trách oán cậu rất nhiều. Chỉ lúc đấy thôi tớ mới được sống thật với cảm xúc của chính mình dù đó là điều không nên chút nào. Tớ phải cố giấu cảm xúc của mình đến bao giờ, và đến lúc nào tớ quên được những cảm xúc ấy? Tớ thấy mệt mỏi rồi, tớ không được là tớ cậu à! bây h tớ đang tập quên …. quên cậu cậu à !
[/size]