- 14h chiều 11/1, chúng tôi có mặt tại Trường THPT Đông Quan (từ mô hình bán công chuyển sang tư thục) - nơi xảy ra vụ việc nữ sinh Nguyễn Thị Kiều Oanh nhảy từ tầng 2 xuống. Theo tường thuật của các bạn cùng lớp 12A7, lý do Oanh nhảy lầu là do bị cô giáo dạy môn Toán xúc phạm trong khoảng thời gian trên 10 phút.
Dù đã thừa nhận sự việc xảy ra trong giờ học Toán nhưng hiệu phó nhà trường cho biết, trong lời khai của cô giáo mà cơ quan công an cung cấp không có lời lẽ thóa mạ, sỉ nhục học trò. Cô không thách thức học sinh đến cái chết. Tuy nhiên, cô giáo đã bị đình chỉ công tác và hiện đang nằm viện điều trị.
Đau xót và bức xúc
Những ngày này gia đình nữ học sinh lớp 12 ở huyện Đông Hưng, Thái Bình ngập trong tiếng khóc thương cô học trò xấu số. Sự việc xảy ra ngoài ý muốn đã để lại nỗi đau, day dứt cho nhiều người thân và bạn bè…
Nuôi con 18 năm mong đến ngày hái quả thì… Từ lúc nghe tin dữ mẹ em - cô Phan Thị Tươi cạn khô dòng nước mắt. Nghe có PV về hỏi thăm, cô khóc nấc nói về con gái: “Cháu ngoan, hiền lắm….Cũng vì cô giáo Tô Thị Huyền ép quá nên mới xảy ra cơ sự này…" Giọng run rẩy cô bức xúc "vì cháu nhà tôi không đi học thêm ở lớp cô dạy nên cô mới có thành kiến với cháu ngay từ đầu năm học".
Ngồi bên cạnh, người bố Nguyễn Văn Tuyến với gương mặt thất thần: “Hơn 1 tháng sau học kỳ I năm nay cháu đã xin nhà cho chuyển lớp rồi. Buồn và bức xúc nhất là khi sự việc đau lòng xảy ra cả cô giáo và chồng (cùng dạy ở trường) chưa một lần tới thắp cho cháu một nén hương hay hỏi thăm gì”.
Gặp gỡ và tiếp xúc với học sinh lớp 12A7 chúng tôi nhận được những lời nhận xét tốt về em. Lớp trưởng lớp 12A7 Vũ Thị Vân Anh nhận xét: “Bạn ấy tính tình hòa nhã, là học sinh ngoan. Ít khi bị mắng hay nhắc nhở gì”.
Cũng theo lời kể của học sinh này: “Sau khi bạn em nhảy xuống, các bạn ra xem cô giáo còn ra đuổi các bạn vào lớp. Em thấy lúc ấy cô đi chậm, rất bình tĩnh, đút tay vào túi áo và đi về văn phòng”.
Bùi Duy Trọng, bạn trai cũng là bạn học cùng lớp với nạn nhân bùi ngùi: “Bạn ấy tốt và ngoan. Trước những lời mắng mỏ của cô giáo - là con trai, em thấy có thể bình thường, chịu đựng được nhưng với bạn nữ như bạn ấy cảm thấy bị xúc phạm nên mới xảy ra sự việc này”.
Chính Trọng cũng là người bế bạn mình đi bệnh viện, chứng kiến người bạn cũng là người yêu của em mãi mãi ra đi.
Ông Phan Văn Sơn, bác trai bên đằng ngoại nhà em, hiện là một luật sư cho rằng: “Việc các cô dạy học trò không thể tránh được những lúc quát mắng nhưng hành động lăng mạ của cô giáo là không thể chấp nhận được….”
Trong tường trình có chữ ký của các học sinh của lớp gửi lên cơ quan Công an cũng nói: “Bạn bị xúc phạm trong khoảng thời gian từ 15 phút trở lên. Vì vậy nên lòng tự trọng của bạn bị xúc phạm quá lớn khiến bạn ức chế và không kìm được bản thân nên đã xảy ra vụ tai nạn đó”.
Ông nội của Oanh băn khoăn: “Thật khó hiểu khi cô giáo có chồng, mẹ đều là giáo viên, gia đình khá cơ bản, chúng tôi còn yêu cầu nhận được một lời hỏi thăm mà phía họ vẫn làm thinh, im lặng?"
Nhà trường phân trần
Chiều 11/1, tiếp PV là ông Nguyễn Thành Vinh quyền Hiệu phó nhà trường (mới được ủy thác). Hiệu trưởng nhà trường theo lời cấp dưới “hiện đang đi vào Nam lo đám tang cho một người họ hàng vẫn chưa về”.
Nói về học trò của mình, ông Vinh cũng cho biết: “Em học sinh trên rất ngoan, từ trước đến nay chưa bị kỷ luật gì của trường”. Lớp của nữ sinh, theo chia sẻ của ông Vinh là lớp yếu về môn Toán.
Tuy nhiên, trong học bạ lớp 10 và 11 của nữ sinh được gia đình cung cấp thì năm lớp 11 Oanh có một học kỳ đầu xếp loại hạnh kiểm yếu nhưng học kỳ còn lại tốt nên cả năm xếp loại Tốt. Kết quả học môn Toán của em cả năm lớp 11 là 7,3 điểm; lớp 10 là 6,4 điểm.
Trường cấp III nơi em đang theo học.
Vẫn theo lời vị hiệu phó, hiện trường đã đình chỉ công tác cô giáo Tô Thị Huyền, chờ kết quả của công an và Sở GD-ĐT Thái Bình để đưa ra hình thức xử lý. Hiện cô đang có thai và đang nằm điều trị ở bệnh viện”.
Cho biết mình đã đọc bản tường trình sự việc của cô giáo, vị hiệu phó nói lại sự việc và cho rằng: “Những hành vi của cô giáo này là đúng mực. Quan điểm của chúng tôi là ai sai đến đâu thì phải chịu trách nhiệm” – vị hiệu phó khẳng định.
Cô giáo dạy Toán theo thầy hiệu phó: “Là người có trách nhiệm, chuyên môn giỏi, quan tâm học trò. Vì thế cô được trường tin tưởng cho đứng lớp dạy học trò khối 12. Cô còn là đoàn viên ưu tú của chi đoàn”.
Theo lời của học sinh và gia đình thì có chuyện cô giáo dạy môn Toán này mở lớp dạy thêm nhưng vị hiệu phó nói không có chuyện đó. “Trường đã quán triệt và làm nghiêm việc này từ đầu năm. Giáo viên muốn dạy phải đăng ký và được trường, Sở cho phép. Hiện trường chỉ có mình tôi trong diện này. Hơn nữa nhà cô giáo này cũng có điều kiện” - ông Vinh nói.
Sự việc xảy ra “vì trường thiếu giáo viên do vậy suốt mấy ngày nay tôi phải cùng với gia đình lo đám tang, đôn đốc nề nếp sinh hoạt trong trường” – vị hiệu phó phân trần. Một mình phải lo nhiều việc nên ông nói mình “chưa nắm hết toàn bộ sự việc”. Bản tường trình của học sinh hôm nay khi PV đưa ra ông cũng nói “lần đầu tiên nhìn thấy”.
Vẫn lời vị hiệu phó: “Học sinh là của nhà trường. Nhà trường giao trách nhiệm quản lí cho cô giáo nhưng nhà trường không gây nên cái chết của học sinh. Trong lời khai của cô giáo mà cơ quan công an cung cấp cũng không có lời lẽ thóa mạ, sỉ nhục học trò. Cô không thách thức học sinh đến cái chết”.
Ông cũng nói mình phản đối việc lăng mạ, sỉ nhục học trò. “Hàng tháng trường có họp các cán sự của lớp. Nếu phát hiện trường hợp giáo viên là đúng như vậy chúng tôi sẽ có biện pháp xử lí kịp thời.
Sự việc không may xảy ra, cái mất của gia đình thì ít mà mất của nhà trường thì nhiều. Thứ nhất mất đi học sinh ngoan, thứ hai trường nhận điều tiếng dư luận. Đội ngũ 80 thầy cô giáo ở đây không hề gây ra việc gì và có liên quan đến sự việc này”.
Vị hiệu phó cũng chia sẻ tâm sự: “Tất nhiên như trong gia đình dù yêu quý nhưng có lúc bố mẹ vẫn mắng chửi. Phụ huynh vẫn yêu cầu nhà trường phải làm chặt chẽ hơn nữa, không buông lỏng quản lí học trò. Còn việc quát hay chửi học sinh, bao nhiêu thế hệ học trò đều nói các thầy cô dù hiền nhất vẫn có lúc quát mắng trò. Và cha nghiêm mới có con giỏi, thầy nghiêm mới có trò ngoan."
Đôi khi phụ huynh còn mạnh mồm đề xuất "các thầy có thể tát vài cái cho nó hộ tôi vì ở nhà nó rất bướng” - lời vị hiệu phó.
————-
Sáng nay đọc tin này mà tôi xót xa và phẫn nộ không kìm được, ở đây chắc cũng không thiếu những người như tôi.
Giáo viên xỉ nhục học sinh đến độ nhẩy lầu tự vẫn có thể lý giải được là do người giáo viên đấy không ngờ đến em học sinh đấy phản ứng mạnh thế, nhưng khi học sinh nhẩy lầu rồi mà còn bình thản đi về văn phòng, cấm các học sinh khác chạy ra đi cấp cứu thì đúng là "con thú" chứ không phải con người nữa.
Tôi còn nhớ hồi đi học, vì tôi không đi học thêm mà cũng bị giáo viên đè ép, trù ẻo,… thậm chí lớp có 2 người không đi học thêm thì bạn kia còn bị cô giáo tát trước lớp vì một cái lý do lãng xẹt, khi đó cô ấy cũng muốn tát vào mặt tôi nhưng nhìn mặt tôi lúc đấy không dám. Tôi thề là nếu lúc đấy cô ta tát tôi thì tôi sẽ cầm ngay cái ghế đang ngồi để phang vào đầu cô ta. Có lẽ nhìn ánh mắt tôi như con thú điên lúc đó mà cô ta không dám, ngay cả các bạn ngồi cạnh tôi lúc đó còn nói tôi lúc đó thật đáng sợ.
Mà bạn biết cái cô giáo tôi vừa nói đến có thành tích thế nào không? Đảng viên, giáo viên giỏi cấp thành phố của Hà Nội, mới mấy năm trước còn lên chức hiệu phó, nhà thì cực giầu, có khi gọi là đại gia cũng không sai mấy đâu. Thế đấy, thế mà bóp hầu, bóp họng từng đồng của học sinh, kể cả nhà những bạn được phường cấp giấy xác nhận đặc biệt khó khăn.
Nói như thế thì chắc mọi người hiểu ý tôi muốn nói gì rồi, cái học vị đấy, thành tích đấy ở cái xã hội này có thể mua được hết bằng tiền, và gia cảnh giầu cũng không nói là không tham, là không ác.
Hồi tôi lớp 11, tôi thấy mặt cô Hóa thâm tím khi lên lớp, sau này mới biết là cô bị một bạn lớp bên cạnh cầm đầu đập xuống bàn liên tục 3 phát, liên tục 3 lần nói "mày trù nữa đi",… Lúc đấy tôi cho rằng bạn ý láo, nhưng sau này, khi càng học, càng lớn và đến bây giờ thì tôi có thể nói với con tôi khi ngày đầu đến trường là: "Con cứ đánh giáo viên nếu con cảm thấy bị xúc phạm, vì họ xứng đáng bị như vậy. Nếu con bị đuổi học, bố sẽ chạy cho con vào trường khác"
Có lẽ có nhiều người đọc dòng này xong sẽ thấy tôi quá đáng nhưng các bạn nhìn lại đi, hiệu phó cái trường man rợ đấy nói thế nào, với "nó" danh dự của chúng nó quan trọng hơn, tiếng tăm của chúng nó quan trọng hơn 1 mạng người. Nó không nghĩ đến nỗi đau khi mất con, không nghĩ đến khó nhọc của gia đình mà có người học sinh nữ chết "yểu" đấy. Cô học sinh đấy chết, à, thì cũng là người qua đường chết thôi, cái đáng lo là năm sau có ảnh hưởng đến số lượng học sinh vào không? giờ làm sao mà dẹp dư luận?
Cái gì là nghiêm? cái gì là tôn sư trọng đạo? tất cả chỉ là đạo đức "cửa miệng thôi" … Tại sao xã hội ngày nay ngày càng bất ổn, trộm cướp, mại dâm, cờ bạc, đến đi ra đường còn không dám nhìn ngó nghiêng vì sợ bị chém do nhìn đểu, tất cả là từ cái lũ này mà ra. Cái lũ độc ác nói lời sáo rỗng, dậy học sinh bằng tiền chứ không bằng tình cảm, bằng học thức.
Người ta nói, "hỏng từ trên xuống", hiệu phó nó nói thế thì "con thú" giáo viên kia nó bình thản cũng đúng thôi. Liệu các bạn có muốn con các bạn học một trường như thế không? liệu các bạn có muốn con các bạn được giáo dục thế không? liệu các bạn có búc xúc khi các "con thú" đứng trên bục giảng không?
Tôi cũng biết là chúng ta có phẫn nộ, có nói, có rầm rộ đến mấy thì cũng chỉ là xôm được một lúc như bao vụ khác, cũng không giải quyết được gì, "bọn thú" đấy nó vẫn sống tốt thôi. Cùng lắm là bị đình chỉ, thuyên chuyển, rồi sau lại đâu vào đấy thôi, việc chung mà, trách nhiệm thuộc về tập thể, tập thể đứng ra xin lỗi, tập thể đứng ra nhận trách nhiệm… "trách nhiệm" ở đây chỉ là ghi vào biên bản rồi để đấy để khi nào hết thời gian lưu thì đem hủy theo "đúng quy định". Tôi đã chán cái cảnh đấy lắm rồi, chai lỳ rồi, không muốn nói đến nữa nhưng quả thật chuyện này làm tôi không nuốt trôi xuống được. Nếu con gái tôi mà bị như thế này tôi thề chắc chắn tôi sẽ chém chết con giáo viên đã làm con tôi như thế.
Năm tôi đi học, tôi chịu ơn của một người thầy, một trong những giáo viên dậy Lý giỏi nhất Việt Nam. Tôi sẽ không thành người nếu không có thầy ấy. Điều đáng buồn là 12 năm tôi đi học, tôi học tất cả khoảng 25 giáo viên, cả chính quy và ở lớp học thêm. Nhưng chỉ có 5 giáo viên là tôi thực lòng cảm ơn vì đã được họ dậy dỗ, chiếm 20% trong 12 năm … Đấy, 12 năm học tôi chỉ gặp có 20% người tốt, chắc ai cũng hiểu ai làm hỏng xã hội này rồi.[/indent]
Hãy tôn trọng sinh mạng động vật như tôn trọng chính bán thân bạn vậy.
Nguồn:Sưu Tầm