

Chương 1:
Tôi và Đồng sống với nhau được 3 năm, đã từng chia tay N lần. Đã từng mường tượng ra hàng trăm bối cảnh lúc chia tay, nhưng chưa bao giờ nghĩ là có thể chia tay một cách hòa bình, vì thế, khi cô ấy cười và dùng những lời nhẹ nhàng nói:” được thôi, mọi người cũng đều là người lớn rồi, dễ đến thì cũng dễ đi”, lúc đó, tôi chẳng cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái chút nào, nắm chặt bàn tay, sẵn sàng chuẩn bị ứng phó. Cô ấy là như thế, cứ mỗi lần đồng ý chia tay, nói thì rất nhẹ nhàng, nhưng chẳng có lần nào là dứt khoát được. Muốn sống muốn chết, khóc lóc ầm ĩ, chẳng lần nào là chịu chia tay thật sự. Nói xong, Đồng đứng dậy bước đi. Không khóc lóc, không níu kéo. Tôi đứng ngẩn ra đến nửa tiếng đồng hồ, mới ra được cửa lớn của nhà ăn, liếc trái ngó phải đề phòng cô ấy bất ngờ từ xó xỉnh nào xông ra, nhưng cô ấy cũng chẳng đứng ở cổng để bất ngờ công kích tôi. Cả buổi chiều, ngồi ở phòng làm việc đều chỉnh điện thoại ở chế độ silent, đợi cô ấy nổi trận lôi đình, phát tác chứng hysteria(chứng điên loạn ở phụ nữ do thiếu đàn ông), nhưng, cố nhiên không có một động tĩnh gì, làm cho tôi đâm nghi ngờ trong văn phòng của mình có phải là không có sóng. Một tuần trôi qua, cô ấy vẫn bình tĩnh yên ắng như thế, QQ, MSN, điện thoại, email, tất cả đều không có động tĩnh gì khác thường. Một tháng trôi qua, đây là thời gian giới hạn mà cô ấy có thể chịu đựng đau khổ và tôi được hưởng thụ cuộc sống tự do, vẫn yên ắng…Lúc này tôi mới tự véo mình mấy cái, như đang nằm mơ vậy, có thật là tôi và cô ấy đã kết thúc rồi không?
Cuối cùng tôi đã có thể buổi tối muốn chơi đến mấy giờ thì chơi, có thể tha hồ thoải mái theo đuổi các cô gái, có thể chuyên tâm vào làm việc,không cần phải đến đúng giờ lại gọi điện báo cáo.
Cuối cùng tôi đã có thể ở lại văn phòng lan man đến 11h, ngồi lải nhải buôn chuyện với các em trên mạng, còn lưu cả ảnh sex trong máy tính.
Cuối cùng tôi đã có thể đi ngồi lì ở những quầy bar cùng những anh em hay thích tình một đêm mà cô ấy cấm tôi đi lại.
Nhưng tôi vẫn phải chuẩn bị sẵn tinh thần cô ấy có thể quay lại bất cứ lúc nào, không biết đến lúc nào thì sẽ kết thúc, phải thích ứng một cách kịp thời. Tôi điên cuồng lao vào chơi bời một tuần, ngày nào cũng đến 4h, sau đó lại ngủ một mạch 2 ngày.
Thứ hai đi làm, lại phải đi công tác, là đi đảo Hải Nam. Hoa quả ở Hải Nam vừa to vừa ngon, tôi nhấc một quả đu đủ, đây là loại hoa quả cô ấy thích ăn nhất, mua 2 quả về cho cô ấy ăn vậy, lúc đó, mới nhớ ra, chúng tôi đã chia tay rồi.
Từ giờ không cần phải nhớ mua đồ ăn ngon cho cô ấy nữa rồi. Tôi đã được giải phóng rồi.
Trên thuyền, gió biển lồng lộng. Nhớ lại lần trước khi ở trên thuyền nhắn tin về cho cô ấy” Anh đang ở trên biển nhớ về bé cưng của anh”, hình như là đã cách khá lâu rồi,uh, đã hơn 1 tháng rồi. Quay người lại, nhìn thấy một cô bé với làn váy phấp phới, bèn hoa tay múa chân, lôi cái kỹ thuật tán gái mà đã lâu không dùng đến ra—đợi tôi tìm thấy bạn gái mới rồi, cô ấy có muốn quay lại cũng chả được, quả nhiên “gươm quý dùng mấy vẫn không cũ”, cô bé tên Tịnh này đã trở thành bạn gái mới của tôi.
Tịnh và Đồng đều là giáo viên, nhưng Tịnh hiền dịu hơn cô ấy, hiểu biết hơn cô ấy, công việc của Tịnh và Đồng đều nhẹ nhàng như nhau, nhưng Tịnh không bao giờ như Đồng, cứ không có việc gì là lại đi shopping, quẹt đến tàn tạ thẻ của tôi, còn luôn miệng nói: “ Tiền toàn tiêu vào những việc cần thiết” . Tịnh cũng không bao giờ như Đồng, cứ không có việc gì la lại gọi điện cho tôi, 1 ngày có thể gọi 10 lần: “ Em thích một cái áo anh ơi, anh thích màu gì?” “ Em vừa ra ngoài thấy người ta cứ từng đôi từng đôi, nhớ anh quá đi” “ Lúc nào mình đi Quế Lâm hả anh” “Oh, anh đang họp à, vâng, em biết rồi, em sẽ không gọi đâu, anh cứ họp đi nhá, em nhớ anh…” tương tự như thế, chẳng có một chút ý nghĩa thực tế nào, toàn những việc có thể để về nhà rồi nói. Tịnh ban ngày không có tiết cơ bản cũng chả gọi điện cho tôi, mỗi ngày đều cố định cứ 9h tối mới gọi, chuẩn xác như đồng hồ báo thức.
Tịnh là người để sống cùng nhau qua ngày đoạn tháng.
Tôi và Tịnh tuy dường như hơi thiếu những nồng nàn yêu đương, nhưng tôi biết, đấy là do tình yêu của Đồng quá mạnh mẽ, cứ như là đang ngửi mùi táo xanh Dior, quay sang ngửi mùi Kenzo nhẹ nhàng cảm giác cứ như là không có mùi vị gì ý.
5 phút, gác cuộc điện thoại của Tịnh, mới 9h5’. Đồng thì bình thường không bao giờ bỏ qua cho tôi vào lúc 9h tối, “thế 10h thì anh gọi lại cho em nhé”, có lúc cố ý quên, hồi sau càng thê thảm –cô ấy nhất định sẽ gọi đến vào lúc 1h đêm “ Em cứ đợi anh gọi mãi, sao anh không gọi cho em?” . Cô ấy cứ làm cho người khác phát ghét như thế. Nhưng lúc đó, mới 5 phút đã kết thúc 1 ngày nói chuyện với Tịnh, trong lòng tôi lại thấy trống trải.
Mò lên forum tán chuyện.
Trước đây sau khi chia tay, Đồng toàn thích lên forum tôi hay lên để lưu lại những biểu tượng, kí hiệu yêu đương chỉ có tôi mới hiểu. 3 tháng rồi, chẳng có gì hết.
Thực ra lần cuối cùng, cô ấy không làm sai gì cả, chỉ là sự khác nhau về tính cách, rồi là bao lần cãi nhau ly hợp từ trước làm cho chúng tôi như một cặp vợ chồng già mệt mỏi. Cô ấy vửa mở miệng nói, tôi ngay lập tức nổi cáu vô cớ, không thể chịu được, 1 giây cũng không thể chịu được, tôi nhất dịnh phải chia tay. Lúc đó thì nghĩ như vậy, nghĩ là làm luôn.
Trước đây mỗi lần cãi vã, cách mấy hôm bình tĩnh trở lại, cô ấy lại khóc, tôi lại mềm lòng, lại tìm lại cảm giác yêu cô ấy, không phân khai được.
Lần này Đồng không như thế.
Trước Đồng, tôi đã từng thật lòng yêu một người bạn đại học, đó là mối tình đầu.
Trước Đồng, tôi có mấy năm liền sống một cuộc sống đêm hoang đường rồ dại.
Sau khi quen Đồng, tôi đã từng rất yêu rất yêu cô ấy, cũng đã từng rất hận rất hận cô ấy.
Tôi yêu cái cách cô ấy hất tay, yêu cái cảnh cô ấy chun mũi lên với những nếp nhăn trên mũi, yêu cái cách đi ưỡn bụng của cô ấy, yêu cái lúc cô ấy đi đêm tối hoặc đường lạ, sợ sệt nắm chặt cánh tay tôi, yêu cái cách cô ấy rúc đầu vào bụng tôi, hỏi “ Anh có yêu em không?” , yêu lúc cô ấy ngủ không cho tôi được xoay người, bảo là mới nằm quay về bên cô ấy có chưa được 5 phút, yêu cái cách cô ấy không nỡ bỏ ra 2 tệ mua nước ngọt, nhưng lại bỏ ra 30 tệ để đi taxi đến gặp tôi…
Tôi càng hận cô ấy lúc nào cũng gọi điện cho tôi, hận cô ấy không cho tôi giao tiếp với người này đi lại với người nọ, hận cô ấy khi cãi nhau với tôi không bao giờ nhận mình sai, hận cô ấy bắt tôi cứ lên mạng là phải chat QQ với cô ấy, hận cô ấy cứ gặp tôi là…ngay cả chia tay cũng thế, trước đến giờ vẫn không thể bỏ cô ấy…
Tôi đã thực sự bỏ Đồng, người luôn khiến người ta ghét, và tìm đến Tịnh, người thích hợp với tôi.
Tôi không biết làm thế này có phải là hơi không có đạo làm người không. Bởi vì, lần đầu tiên của Đồng là dành cho tôi, lần đầu tiên cô ấy mang thai, là một lần trong N lần chia tay của chúng tôi, không thông báo cho tôi biết, lặng lẽ đến hiệu thuốc tư nhân mua thuốc cho ra, hành động liều lĩnh ấy khiến cho sau này cô ấy ở với tôi 2 năm cũng không có lần nào bị mang thai nữa.
Đồng thích uống một ít rượu, uống say rồi toàn làm ầm lên bắt tôi đền con cho cô ấy, sau khi uống say cô ấy vùi đầu vào lòng tôi nói: Em nhớ đứa con của em với anh đến phát điên rồi…
“ Em còn trách anh à?Em còn chẳng thèm nói với anh”
“ Nhưng lúc đó chúng ta chia tay rồi, anh có thèm để ý đến em đâu.”
“ Chả nhẽ em nói với anh, anh lại không cần nó?”
“ Thật không?” Đồng ngước mắt lên, mơ màng nhìn tôi.
“ Không sao, sau này mỗi tháng mấy ngày đấy anh sẽ cống nạp hết thóc gạo cho em” . Tôi cười nói.
Lúc đó, vẫn không biết sự việc lại nghiêm trọng đến thế này. Tôi chưa bao giờ làm biện pháp tránh thai, nhưng sau đó bất kể mỗi tháng có làm như thế nào, Đồng cũng đều không bị dính. Thậm chí sau đó, mỗi lần trước và sau kỳ kinh, cô ấy đều mê mệt và sốt.
Tôi bảo tìm thời gian cả hai đều rảnh rỗi, đưa cô ấy đến viện phụ sản kiểm tra kỹ lưỡng xem thế nào, nhưng cứ để lỡ đến tận lúc chia tay.
Đồng từng nói, nếu cô ấy và tôi chia tay, cô ấy sẽ không bao giờ tìm một người nào khác. Vì cô ấy không thể mang thai nữa, cũng chỉ có thể tìm người đã ly hôn hoặc vợ mất nuôi con mà thôi, nếu không sẽ lại hại người ta không có con, nhưng cô ấy thì không muốn làm mẹ kế.
Nghĩ đến đây, trong lòng tôi bất giác nhói lên một cái.
Nhưng lúc đó thực sự là thấy cô ấy phiền toái đến không thể nào chịu được, và đã quên những cái trên.
Hôm sau tôi gọi điện cho một người anh em-Uy, hỏi về tình hình gần đây của Đồng. Uy thường xuyên liên lạc với Đồng, vốn là anh em của tôi, nhưng sau đó còn thân mật với Đồng còn hơn cả tôi. Đồng cũng chẳng có bạn con gái nào, toàn là chơi với anh em tôi.
Đây cũng là một điểm khiến tôi ghét cô ấy.
Uy cũng phải đến mấy tháng liền không liên lạc với tôi, nghe điện thoại của tôi cứ ấp a ấp úng.
“ Đồng đã kết hôn rồi. Tuần trước vừa tổ chức xong. Cô ấy không nói với cậu?”
Tôi suýt thì thở không ra hơi: “ Cậu nói cái gì?”
“ Đồng tuần trước đã kết hôn rồi.”
Chương 2:
Tôi phải mãi lâu sau mới bình tĩnh được, có phải cô ấy bị một cú shock quá lớn, như thế là muốn trả thù tôi sao?Sao lại phải để bị ấm ức thế? Hỏi: “ Cô ấy cưới người như thế nào? Đã li hôn hay vợ mất?”
Tôi vẫn nhớ những lời Đồng nói.
“ Không phải, chưa kết hôn lần nào, là một ông tiến sĩ học ở nước ngoài về nước, làm 40 mâm. Hình như tình cảm cũng rất tốt.”
“ Mẹ kiếp!” Tôi cắn chặt răng: “ Vừa chia tay 3 tháng đã lấy chồng. Thế mà còn nói cái gì mà không kết hôn!”
“ Các cậu chia tay 3 tháng? Không phải Đồng nói chia tay từ lâu rồi sao? Người chủ trì hôn lễ còn nói họ quen nhau từ mùa thu năm ngoái mà…”
Tôi không thể nghe tiếp được nữa, dập uỳnh cái điện thoại lên bàn. Thảo nào mà lần này chia tay trong vui vẻ như thế, hóa ra đã chuẩn bị từ lâu để đợi cơ hội rồi. Còn nói cái gì mà cả đời không lấy ai nữa, 3 tháng đã đi lấy chồng.Hừ, buồn cười, thế mà tôi còn đang lo lắng cho cô ta, cô ta thì rúc vào lòng người đàn ông khác từ đời nào rồi. Tôi cứ cho rằng cô ta yêu tôi sâu đậm không thể nào từ bỏ, hóa ra kẻ ngu lại là tôi. Sớm biết là cái loại người này, 2 năm trước nên phủi tay dứt khoát bỏ cô ta.
“ Mùa thu năm ngoái đã quen nhau rồi”, hóa ra mùa thu năm ngoái cô ta ngủ trong tay tôi nhưng hồn thì bay từ đời nào rồi.
Tôi rất ít uống rượu, trừ khi phải đi chiêu đãi khách, tối hôm đó tôi uống đến mức nôn mấy lần liền.
Đây cũng là một kiểu phản bội.
Khi bạn cho rằng đối phương rất rất yêu bạn, yêu hơn cả bạn yêu cô ấy, chia tay cũng nhùng nhằng không nỡ buông tay và không thể rời xa bạn, thì lại phát hiện người không thể buông tay là chính bản thân mình, còn người ta thì đã buông từ sớm rồi.
Thực ra thì là chính bản thân mình bị đùa cợt rồi.
Tôi lấy cái đồng hồ mà cô ấy mua hơn 500 tệ cho tôi trong lúc cô ấy đang đi học chưa có lương tặng cho bảo vệ công ty, lấy cái nhẫn đính hôn mà cô ấy dùng cả 1 mùa hè đi dạy thêm để lấy tiền mua tặng cho cô em họ đi đánh đôi hoa tai, ảnh của cô ấy, quần áo chip của cô ấy, sách của cô ấy, tôi vứt tất…
Tôi ức chế cầu hôn Tịnh, Tịnh có chút ngạc nhiên, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý.
Tháng thứ 4 sau khi chia tay, tôi kết hôn với Tịnh.
Những sự việc xảy ra trên đời này đều không thể lường trước được.
Xem ra Tịnh, người mà hiền lành truyền thống hơn Đồng, lại không phải gái còn trinh. Giống như năm đó không ngờ được là người có tác phong open như Đồng lại là gái trinh.
Tôi an ủi mình đừng có để ý quá. Tôi là do đến người như Đồng còn là gái trinh nên đương nhiên cho rằng Tịnh cũng là gái trinh. Thực ra bây giờ con gái mà trên 20 tuổi thì cũng chẳng còn mấy cô giữ được.
Gái trinh đều không biết điều, và tính tình thì khó chịu.
Thỉnh thoảng có lần không được cũng không biết đường an ủi, lại còn mở mồm ra nói” Sao anh lại bất lực thế?”
Mãi mãi nhớ lúc Đồng trợn tròn mắt nói: “ Anh mới 29 tuổi, làm sao lại bất lực được?”
Tôi cuống quýt, cứ như mình vừa làm việc xấu lắp ba lắp bắp giải thích cho cô ấy hiểu thể nào là sự bất lực về sinh lý, thế nào là sự cản trở về tâm lý. Nói cho cô ấy thế này chỉ càng làm cho tôi thêm phần tâm lý, mới bảo cô ấy nên chủ động giúp tôi giải quyết áp lực tâm lý.
“ Em xin lỗi, trước đây em chưa có kinh nghiệm, em không biết những cái này.” Xem cái cớ của gái trinh kìa.
Ngày thứ hai, lúc đang chuẩn bị trở mình lên ngựa, giọng nói mềm mại của cô ấy lại bay đến “ Anh đừng lo lắng, cứ coi như là bị bất lực cũng chẳng có gì to tát cả”
Tôi sững người, mềm oặt, ngồi dậy quát cô ấy “ Em đúng là, mất hứng thật đấy, đã bảo đây không gọi là bất lực.”
Đồng nước mắt lưng tròng: “ Không phải là anh bảo em giúp anh giải quyết à? Em an ủi anh như thế còn không được à?” Cô ấy lại còn ấm ức nữa, thế tôi thì chui đi đâu ấm ức đây?
Đồng cho là do tôi lên các trang web sex nhiều quá, cô ấy đổi luôn mật mã, không cho tôi lên nữa.
Thực ra Đồng không biết, là do tâm lý tôi sợ, sợ không thỏa mãn được cô ấy, tôi sợ người đàn ông đang chuẩn bị đi xuống con đường dốc như tôi thỏa mãn không nổi người con gái phơi phới thành thục như cô ấy.
Đồng sau khi trải qua tôi thì tươi tắn hơn.
Tôi sau khi trải qua Đồng thì bắt đầu trở nên già cỗi.
Đồng từ con gái trở thành phụ nữ, hiếu kỳ vô cùng đối với sex, cô ấy không cho tôi được ướt, trong khi mình thì hưng phấn vô cùng, hôm nay nói với tôi là học được một tư thế mới, ngày mai đã ra sức vuốt ve lưng tôi “ Anh không ham muốn à? Lạ nhỉ, trên mạng nói thế này có thể kích thích ham muốn cơ mà? Anh quay người lại đây, để em thử hôn tai anh xem.”
Làm mất hứng nhất là một lần cô ấy cố gắng hết sức kích thích tôi, tôi cứ nghĩ cô ấy muốn tôi đi vào, thì tự dưng lúc đấy cô ấy lôi ra một cái thước kẻ: “ Bọn họ đều nói đàn ông Trung QUốc bình quân là 15 cm, để em đo anh xem được bao nhiêu.”
Tôi lúc đấy chỉ muốn cho mình một cái bạt tai, hận mình không nên phá đời con gái của cô ấy.
Trong đầu óc của Đồng lúc nào cũng rối tung lên, đều là những ý nghĩ mà người phụ nữ hiền thục dịu dàng chẳng thể nào có.
Đồng xem tin tức nói bây giờ đang thịnh hàng đổi vợ, cô ấy sợ tôi đem cô ấy đi đổi với người khác, cô ấy không nói nếu đổi vợ thì sẽ chia tay tôi, mà cô ấy nói: “Nếu anh đem em đi đổi với người khác, em chết cho anh xem.”
Đồng sợ tôi lăng nhăng, cô ấy không nói nếu tòm tem gì ở ngoài cô ấy sẽ chia tay tôi, mà cô ấy nói: “ Nếu anh ngoại tình, em cũng đi ngoại tình, không muốn em ngủ với thằng khác thì đừng có lăng nhăng.”
Đồng sợ phải chia tay tôi, cô ấy không nói em không muốn chia tay anh, mà cô ấy nói: “ Anh muốn chia tay cũng được, nhưng trả em đứa con đã.”
Cô ấy luôn cực đoan như thế.
Đồng không giống Tịnh, tôi cãi nhau đòi chia tay với Tịnh, Tịnh nhất định chỉ dùng giọng nói buồn buồn nhỏ nhẹ của mình mà nói “ Chia tay rồi thì em biết phải làm thế nào?”
Với Đồng là khóc lóc ầm ĩ: “ Được thôi, chia tay đi, chia tay nhau luôn cũng được, nhưng anh còn nợ em một đứa con…”
Đồng nước mắt nước mũi giàn giụa, xông đến đòi đánh tôi.
Vì thế, tôi không thể cưới Đồng làm vợ. 3 năm tôi với Đồng, năm thứ nhất đã đính hôn, nhưng 2 năm sau chưa lần nào nhắc đến kết hôn. Tôi và Tịnh, quen nhau chỉ 3 tháng, nhưng tôi đã cưới Tịnh.
Trong lòng tôi gằn giọng nói với Đồng, cô kết hôn đi, ai lấy phải cô người đấy xui xẻo, vừa phiền phức vừa không biết điều, lại còn là một con gà không biết đẻ trứng. Hừ.
Tôi kê một cái gối dưới người Tịnh, “ Chúng ta có con đi, như thế này dễ có thai hơn.” Tịnh mở mồm định nói gì song lại thôi.
Tôi phải ôm vợ và con mà đi qua trước mặt cô ta, tức chết đi được.
Tôi phải ở trước mặt cô ta lớn tiếng gọi “ Tam mao”, sau đó nhìn đứa trẻ lúc lắc cái mông chạy đến gọi “ Bố, bố”
“ Tam mao” là tên gọi thân mật mà tôi và cô ấy đặt cho đứa con cô ấy đã bỏ đi.
Copy từ: http://forum.buonchuyen.info
BẠN NÀO THẤY HAY THÌ THANKS NHÉ ĐỂ TÔI CÒN ĐỘNG LỰC ĐỂ POST TIẾP