Nghệ thuật sống 2011-10-05 11:33:49

SỰ GANH GHÉT NƠI CÔNG SỞ



“Giá mà hai đứa không làm chung ở một văn phòng thì mọi chuyện đã khác…!”

Khi đặt bút viết lên những dòng tâm sự này tôi không biết mình có nên hay không, nhưng dẫu sao viết ra thì nó cũng vơi đi phần nào sự buồn mà chỉ một mình tôi thấu hiểu. Nỗi buồn về một người bạn đã ganh ghét cũng như bôi xấu tôi sau lưng. Tôi vẫn gọi người ấy là bạn vì trong tôi vẫn còn hi vọng: “một ngày nào đấy trong tương lai gần người đó thay đổi để trở thành một con người tốt, người bạn tuyệt vời như thuở nào tôi đã nghĩ”. Câu chuyện bắt đầu như sau:

Là sinh viên năm ba đại học, nên tôi tranh thủ dịp nghỉ hè cuối cùng của đời sinh viên để tìm chỗ thực tập cho riêng mình với mong muốn cọ xát thực tế, tiếp thu kiến thức nhằm tạo hành trang cho công việc sau này. Chính vì lẽ đó, tôi cùng đứa bạn trong lớp bắt đầu cuộc hành trình đi tìm nơi thực tập, thật may thay sau ba ngày ròng rã thì chúng tôi cũng thỏa nguyện. Điều may tiếp nối điều mày, tại nơi đó phó văn phòng là thầy giáo cũ của chúng tôi, ngoài hai chúng tôi còn hai đứa bạn khác cùng khóa cũng xin thực tập ở đây. Vả lại, các anh chị trong văn phòng cũng chỉ lớn hơi tôi vài ba tuổi nên giữa chúng tôi và thành viên của văn phòng dường như không có khoản cách. Tôi cảm thấy tại đây là một nơi bổ ích để học tập và làm việc lý tưởng cho mình hiện tại cũng như sau này. Câu chuyện ấy vẫn cứ trôi theo nhịp đập vui vẻ giống như dòng suy nghĩ từ con tim tươi cười – tin tưởng của tôi, ngày ngày lên văn phòng, ngày ngày làm việc và học tập, tối tối tôi và đứa bạn cùng đi xin chỗ thực tập ấy lại cùng online trao đổi thông tin, nói chuyện vui đùa. Trong tôi dường như có cảm giác rất thân thiết với người bạn đó, và có thể nói nên hai chữ “tri kỷ”.

Nếu mọi chuyện cứ êm ả trôi qua như thế thì với tôi chỉ có những kỷ niệm tốt đẹp về văn phòng tuyệt mỹ, người bạn thân thương và đầy lòng tốt bụng ở những ngày thực tập hoàn hảo. Nhưng không, mọi thứ đã bắt đầu đảo lộn lên và dường như trong tai tôi có một tiếng sấm đập vào khi lời nói từ một cô bạn thân trong nhóm đại học thoát ra: “Thằng Đình đang bôi xấu ông sau lưng đó” (Đình là đứa bạn đi xin chỗ thực tập cùng tôi, đã được thay tên). Khi ấy, trong tim tôi nhói đau, dường như có cái gì thét cứng sự vui vẻ ban đầu. – Trong tôi lúc này nửa thật bán nghi, bởi lẽ Đình là người bạn cùng tôi đi xin chỗ thực tập nên không có lý do gì để làm thế, vã lại tôi không có gì xấu cả; nhưng cô bạn thân của tôi thì làm sao nói dối tôi được. Bởi vậy, tôi bắt đầu quá trình tìm hiểu thật hư về câu chuyện buồn này như thế nào – vì ông cha ta có câu “bao giờ mắt thấy tai nghe thì mới tin được”. Tôi chưa kịp “điều tra” sự thật ấy thì có một đứa bạn ở văn phòng thực tập nhắn nhủ với tôi rằng: “hãy cẩn thận với Đình đó, nó không tốt với ông đâu”, khi ấy một lần nữa lòng tôi lại quặn đau. Nhưng sau đó tôi kịp chấn tĩnh lòng mình rằng “tin đồn cũng chỉ là tin đồn” mà thôi.

Nhưng dù sao sự thật đau buồn thì nó cũng là sự thật, tôi cần nhìn nhận một cách khách quan về chúng. Tôi không nên tin nhưng vẫn phải tin vì đó là thực tế, Đình đã bôi xấu tôi rất nhiều, dường như Đình đã thêu dệt lên những câu chuyện nhầm hạ thấp năng lực của tôi trong cặp mắt của bạn bè để tạo thế cho cậu ấy “tỏa sáng tài năng” trong lòng thiên hạ. Cậu ta rao tin với mọi người rằng: tôi làm việc ở văn phòng bị sai hoài, nên ngày nào cũng bị thầy chửi (thầy là phó văn phòng nơi chúng tôi thực tập), còn cậu ấy thì làm gì được đó… Và nhiều lời bôi xấu nữa. Nhưng thật đáng buồn hơn hết là một hôm tôi nghỉ thực tập ở văn phòng, hôm đó cô bạn cùng đi làm chung với tôi thường ngày ở văn phòng có vấn đề không biết nên mở miệng nhờ Đình giúp đỡ (vì không có tôi ở văn phòng), thật không ngờ cậu ta là nam nhi nhưng lại dám trút ra lời nói vô tình với người bạn nữ ấy “đi chung hoài với thằng đó nên bây giờ không biết là đúng rồi”. Đến lúc này thì tôi không hiểu Đình là một người bạn tốt như thuở nào tôi từng nghĩ hay là “…” gì nữa, tôi không biết dùng từ gì để chỉ đúng cho “phong cách” cậu ta trong lúc này.

Tôi vẫn tự an ủi lòng mình rằng “có lẽ tôi đã có lỗi với Đình – sự thật là tôi tệ đến như thế”, nhưng càng an ủi lòng mình thì tôi lại không hiểu sao cậu ta lại phát ra được những lời như thế. Trong khi sự thật không phải là vậy; trong những người thực tập ở văn phòng thì tôi là người làm sai ít nhất, có một lần tôi làm sai thì anh thư ký nghiệp vụ ở văn phòng nhắc nhở tôi, khi đấy tôi có hứa “em sai lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng đấy anh”. Cho đến giờ phút này tôi vẫn nhớ lời hứa đó – có thể nói tôi không bao giờ dám thất hứa. Không phải rằng tôi tự cao về chính mình, nhưng sự thật là vậy, có một hôm cũng anh thư ký nghiệp vụ đấy muốn thử khả năng của tôi nên bảo tôi “viết biên bản này cho anh với”. Tôi viết xong mà không hề có sai sót gì, nên anh ấy nói “mày thông minh hơn mấy đứa kia đấy, tao nhắc mấy đứa kia hoài nhưng nó vẫn cứ sai”. Khi ấy, tôi không nghĩ tôi giỏi hơn những bạn cùng thực tập còn lại, mà tôi vui rằng mình đã giữ được lời hứa hôm trước “em sai lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng đấy anh”. Vậy do đâu mà Đình lại bôi xấu tôi như thế? Giờ đây tôi vẫn chưa có một câu trả lời thuyết phục cho mình.

Không những thế, ở sau lưng thì Đình bôi xấu như vậy nhưng trước mặt thì cậu không hề như thế, cậu luôn khen tôi là giỏi; nhiều lúc từ trong miệng Đình nói ra “Đình chỉ bằng một phần nhỏ của tôi mà thôi”; ngoài ra cậu ấy cũng nhờ tôi giải bài tập giúp, cũng như thường xuyên cùng nhau trao đổi ý kiến, thảo luận bài học rất nhiệt tình và thân thiện. Chính vì lẽ đó, nên tôi càng mong rằng sự thật không phải như những gì đã và đang diễn ra. Tôi vẫn mong đó chỉ là cơn ác mộng, nó sẽ trôi qua khi tôi thức dậy.

Tôi muốn gửi đến Đình lời nhắn nhủ nếu tình cờ cậu ấy đọc được những dòng tâm sự này từ tôi: “Đình ơi! Đừng làm như thế nữa, sự ganh ghét không giúp mình tốt hơn đâu, mà làm cho tình bạn phai mờ và trở nên xấu hơn mà thôi! Tôi vẫn tin cậu sẽ là người bạn tốt của mình như thuở nào hai đứa lông nhông ngoài đường xin chỗ thực tập ngày ấy”.

Tác giả: Ngọn Tình



Lúc đầu mình như cặp bạn "tri kỷ"!




Bạn ấy nói xấu về mình trước người khác




Chẳng lẽ cậu ấy đâm mình sau lưng như vậy hay sao?


Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)