Thông tin chị Đỗ Thị Khanh (SN 1965 ở Việt Yên – Ngũ Hiệp – Thanh Trì - Hà Nội) bỗng dưng bị người phụ nữ khác đâm trọng thương hơn chục nhát dao khiến cả khu dân cư nơi nạn nhân cư ngụ xôn xao. Rất nhiều người tự hỏi lý do, rằng chị Khanh có thù oán với ai mà gây ra vụ án kinh hoàng như vậy. Khi biết rõ thủ phạm là chị dâu trước đây thì dân làng ai cũng ngạc nhiên. Họ bàn tán, đặt dấu hỏi mãi không lý giải nổi nguyên nhân vì đâu bởi kẻ gây án là Phùng Thị Tín (SN 1959 – trú tại Thôn Chu Mật – Thái Hòa – Ba Vì – Hà Nội) là vợ trước của anh Đỗ Đình Xuyên, anh trai chị Khanh, không liên quan gì tới nạn nhân cả.
Theo điều tra ban đầu, Tín lấy chồng là anh Đỗ Đình Xuyên (SN 1957 – Việt Yên – Ngũ Hiệp – Thanh Trì - Hà Nội) từ năm 1981 đến năm 1985 thì không ở cùng anh Xuyên nữa. Tới nay, dù chưa ly hôn nhưng anh Xuyên đã có vợ con còn Tín đã có con riêng ngoài giá thú.
Tín kể lể suốt cả tiếng đồng hồ, lúc nước mắt lã chã, lúc ánh lên sự căm hận. |
Vì Xuyên không có nhà nên Tín quay lưng đi ra ngoài cổng. Lúc đó, chị Khanh cũng đi theo sau. Đi vài bước, Tín quay lại, rút con dao đâm một nhát vào người chị Khanh nhưng chị Khanh đỡ được. Chị Khanh chạy ra ngoài kêu cứu thì Tín tiếp tục đâm.
Người dân ở đó nghe tiếng kêu cứu đã chạy đến, Tín sợ bỏ chạy. Dân làng đưa chị Khanh đi cấp cứu với hơn chục nhát dao khắp cơ thể, hiện vẫn chưa tỉnh táo. Còn Tín bị bắt giữ, đưa lên cơ quan công an.
Mối oán hận của người vợ bị ruồng rẫy
Bị bắt, tạm giữ tại cơ quan điều tra Công an huyện Thanh Trì, ban đầu, Tín tỏ ra bất hợp tác. Người đàn bà chân chất quê mùa không chịu trả lời nguyên nhân vì đâu mình gây án mà chỉ một mực nói rằng “chuyện của tôi dài lắm, các anh phải gọi Xuyên đến đối chất thì tôi mới nói rõ được nguyên nhân sâu xa”. Tín thừa nhận đã đâm Khanh nhưng nhất mực không khai nguyên nhân.
Thiếu tá Phạm Công Chức, người trực tiếp nhiều lần khuyên nhủ, động viên Tín tại nơi tạm giữ cuối cùng đã đánh trúng “điểm yếu” của người đàn bà này. Hỏi về chuyện quá khứ, Tín bắt đầu kể lể như “lên đồng”.
Tín kể, anh Xuyên làm lái xe trong quân đội. Khoảng năm 1980, anh thường xuyên ở nhà Tín. Khi đó, cô Tín trẻ trung đang đi làm công nhân xây dựng ở Sơn La. Hai người nảy sinh tình cảm, tới tháng 12/1981 thì cưới.
“Suốt 3 năm, từ khi lấy nhau cho tới đầu năm 1984, vợ chồng tôi không cãi nhau gì. Tôi chưa có con, anh ấy đi lái xe suốt, ít về. Chúng tôi không có gì xích mích.” – Tín bắt đầu câu chuyện.
- Không có gì xích mích ư?
- Vâng. Anh cứ cho anh Xuyên lên đây đối chất thì tôi sẽ nói hết. Bây giờ nói, anh Xuyên phủ nhận thì thành ra tôi nói sai à?
- Thế chị có gì bức xúc?
“Xuyên và gia đình anh ta đã đuổi tôi ra khỏi nhà với lý do rất vụn vặt, vô lý. Anh ta có ý ruồng rẫy tôi nên năm 1984, mỗi tháng anh ấy đi về là toàn ngủ với em trai, không ngủ với tôi nữa. Rồi hàng hóa mang về, anh ấy đưa cho mẹ giữ chứ tôi không hay biết gì. Tôi bị đuổi đi với hai bàn tay trắng và nỗi uất hận trong lòng” – Tín kể lể.
“Tháng 11/1995, tôi quay lại nhà Xuyên. Khi đó, anh ta đã có vợ và con hơn 1 tuổi. Tôi cũng đã sinh con ngoài giá thú một mình. Tôi lấy chồng 4 năm, bị đuổi ra khỏi nhà tôi không cam lòng. Tôi quay về, đặt vấn đề muốn Xuyên ly hôn và đền bù cho tôi về kinh tế nhưng anh ta không đồng ý ra tòa ly hôn và nhất quyết chẳng đền bù gì. Anh ta còn bảo tôi chẳng làm gì mà anh ta phải đền bù. Câu chuyện đang dang dở thì vợ của anh ta bế đứa con ra đặt vào lòng, anh ta đứng phắt dậy mà không nói lời nào. Lúc này, tôi ngồi chơ vơ. Tôi uất ức vì Xuyên phụ tình, không ra tòa, ruồng rẫy, đuổi tôi nên đã ra chợ mua con dao rồi quay lại nhà Xuyên”- giọng Tín đầy bức xúc.
Hôm đó, sau khi không nói chuyện được với anh Xuyên, Tín ra chợ, mua con dao về định xử lý. Nhưng rất may, anh Xuyên chống lại được, không có thương tích nặng.
Người đàn bà nuôi nỗi uất hận trong lòng như muốn sôi lên khi nhớ lại những gì đã xảy ra với mình trong quá khứ. “Lúc đó, tôi định giải quyết với Xuyên luôn nhưng nghĩ lại, con tôi còn bé, nó không có bố, tôi không lỡ bỏ nó. Tôi dặn lòng, sẽ không bỏ qua mối thù với Xuyên.” - lời của Tín.
Lý giải cho hành động đâm kinh hoàng đối với chị Khanh, Tín cho rằng, hôm đó, mình định về để giải quyết mâu thuẫn với Xuyên. “Con tôi nay đã 20 tuổi, tự lo cho cuộc sống của nó rồi. Tôi quyết tâm giải quyết với Xuyên để giải tỏa uất hận. Tôi không cần tiền, tôi không cần ly hôn nữa. Tôi chỉ muốn giải quyết uất ức. Nếu có thì cả hai cùng ra tòa đối chất.” – Tín tức tưởi nói rõ nguyên nhân sâu xa của hành động tội lỗi của mình.
Vì tới nơi, anh Xuyên không có nhà nên Tín đâm chị Khanh. Theo lý giải của Tín thì khi đó, Tín thấy chị Khanh có vẻ đã nhận ra mình, sợ cô em sẽ nói với ông anh trai thì mình việc Tín xuất hiện thì chị ta sẽ khó tiếp cận Xuyên để trả thù, giải quyết mâu thuẫn.
Vậy là, chỉ vì ý nghĩ lệch lạc suốt mấy chục năm qua, Tín đã gây án. Người đàn bà này đổ lỗi cho việc mình phải gánh chịu những bất hạnh trong cuộc đời là do bị gia đình nhà chồng, chồng ruồng rẫy, đuổi đi. Sự uất hận một mình Tín chịu đựng trong suốt hơn 20 năm, không được chia sẻ cùng ai đã bùng nổ thành vụ án. Khi hiểu ra sự trả thù vào người em chồng là vô cớ, Tín sẽ ân hận. Nhưng với chị ta, nếu không giải tỏa được những khúc mắc cho câu hỏi về việc mình bị đuổi đi, không có cuộc sống gia đình trọn vẹn thì mối thù trong lòng sẽ không cởi bỏ nổi.