[size=7]Em đã sai khi không ủng hộ anh và tình cũ[/size]
[size=6]Em sai khi không có sự cảm thông và thấu hiểu cho cái sự "bù đắp bởi chị ấy bị thiệt thòi vì anh". Em lại càng sai khi không biết làm sao để biến người tình cũ của anh thành một người bạn hay người chị bình thường.[/size]
Em chưa bao giờ là người giỏi che giấu cảm xúc của mình dù biết nhiều khi giả vờ lại là điều tốt. Anh bỏ đi giống như việc khẳng định mình đã đúng khi hành xử với em như thế. Em sai rồi khi không biết cách làm ngơ cho anh tận dụng những thời điểm để thể hiện tình cảm riêng tư (như anh nói mỗi người đều có những góc riêng không được xâm phạm vào), sống tự do không ràng buộc với tất cả những người đàn bà đã qua đời anh. Em đã sai rồi khi cứ huyễn hoặc rằng anh đã sai lầm trong quá khứ và tương tự sẽ biết tránh được những sai lầm trong hiện tại, tương lai giống những gì anh nói thật lòng với em.
Em đã sai khi không biết cách ủng hộ lẫn đồng tình cho cái gọi là "mối quan hệ gia đình" giữa anh với người tình cũ. Em đã sai khi không có sự cảm thông và thấu hiểu cho cái sự "bù đắp bởi chị ấy bị thiệt thòi vì anh". Em lại càng sai khi không biết làm thế nào để biến người tình cũ của anh thành một người bạn hay người chị bình thường. Em quên anh và người đó có 5 năm yêu nhau, sống với nhau như vợ chồng suốt một thời gian dài.
Con cá mất bao giờ cũng là con to, cuộc sống đã dạy cho em biết còn bao nhiêu điều phải lo toan, mơ ước, vun đắp… những gì đã qua rồi hãy để cho nó qua. Đến một thời điểm nào đấy mình phải chấp nhận sự thật dù biết nỗi đau có thể đi theo mình suốt cả cuộc đời. Khi đã xác định được điều đó lòng mình lại thấy bình an hơn, thấy giá trị của cuộc sống không phải hữu hạn như vậy, thấy rằng xây dựng một cuộc đời mới thì điều kiện cần và đủ là những thứ thực tế hơn, cụ thể hơn, hữu hình hơn. Em ngộ ra cuộc đời còn nhiều việc phải làm hơn là những điều vô thưởng vô phạt vô nghĩa như vậy mà khiến cho chúng ta phải cãi nhau, đay nghiến, chịu đựng.
Em thành thật xin lỗi vì trong hai năm qua có nhiều khi làm anh khó chịu và căng thẳng, nhưng cũng nhờ thế mới hiểu chúng mình không có phận cũng chẳng có duyên. Em đã cố gắng thay đổi quan điểm sống cho giống anh nhưng không làm được. Anh đã không may mắn khi gặp em. Em đã thất bại khi không biết cảm thông và hiểu thấu đuợc những phức tạp trong cuộc sống của anh mà chấp nhận.
Người phụ nữ khác sẽ làm tốt hơn em điều đó anh ạ. Anh cứ sống theo cách vẫn sống, cách anh cảm thấy thoải mái, nhẹ nhàng, không ràng buộc, không thuộc về ai. Xin hãy cố hiểu rằng em chỉ là một người phụ nữ yếu đuối, thường tình như những người đàn bà khác coi trọng sự duy nhất trong tình cảm và đó cũng chính là bản chất của em, dù muốn dù không cũng khó đổi thay.
Minh