Người ta cũng nói rằng, bản chất của tình yêu là tha thứ. Tôi vẫn cười buồn khi nhìn thấy sân vận động lộng lẫy Emirates hiện ra trước giờ nổ súng mỗi khi Arsenal đá trên sân nhà. Bảy năm trắng tay, gom góp trả nợ cho một pháo đài… Nhưng, trên khắp khán đài đó vẫn ngập tràn hai sắc đỏ - trắng như thi gan với thời gian đằng đẵng – gần cả một thập kỷ tang thương. Vẫn đó thôi, những áo những khăn những cờ, người ta không quên nhưng người ta tha thứ. Và đâu đây, yêu mến vẫn nồng nàn lẩn quất..
Không ít cổ động viên của Arsenal đã lòng tự bảo lòng, yêu Arsenal là phải có một trái tim thép, những trái tim kiên cường tận hiến lòng trung thành để chờ thấy lại một giấc mơ nào đã cũ.
Thế nên, tôi luôn nghĩ rằng, tình cảm của tôi dành cho Arsenal không phải là tình yêu. Trái tim tôi yếu mềm, tôi không hy vọng và cũng không tha thứ. Tôi đến với Arsenal gần mười năm trước, khi vẫn còn bé dại. Khi Arsenal kiêu hùng đang ở thời kỳ rực rỡ nhất của mình, khi những chiến thắng gần như đương nhiên, như lẽ phải thế, như không có gì phải băn khoăn hay bàn cãi. Khi những đường bóng thần tốc mà vẫn giữ trọn vẹn sự đắm say, lao thẳng vào tim, như ánh mặt trời lấp lánh dội xuống, không cách gì khước từ hay chối bỏ.
Để rồi tôi vẫn ở đây, khi những đường tấn công biên đã bị chặn đứng, trung lộ nhạt nhòa với một hàng phòng thủ rệu rã, tan hoang. Để rồi tôi vẫn ở đây, với một Arsenal mà thua hay thắng đã khó có thể nào đoán trước, lên hay xuống cũng phập phồng lo lắng. Để rồi tôi vẫn ở đây, nhìn một người-Pháp-thầm-lặng cô đơn trên khán đài, khắc khổ và ưu tư trong mỗi nếp nhăn, từ lâu đã thôi hé môi nở một nụ cười mãn nguyện. Cho dù đó là khi Titi huyền thoại ấn định tỉ số 7-1, cho dù đó là khi có liên tiếp một chuỗi 7 trận toàn thắng, một cách ngoan cường lội ngược bảng xếp hạng-buồn-thảm đầu mùa. Để rồi tôi vẫn ở đây, không tha thứ, không hy vọng cùng một trái tim yếu mềm.
Cháy bỏng trong tôi, vẫn chưa khi nào nguôi ngoai nỗi đợi mong ngày chiến thắng. Ngày vỡ ra trên sân Emirates những bài hoan ca không bao giờ dứt. Tôi tê tái xót xa trước những trận thua bẽ bàng, tôi luyến nhớ men say chiến thắng ngày nào, tôi vui mừng hạnh phúc sung sướng trước những trận thắng dù tưng bừng hay khó khăn hoặc may mắn nhưng chưa có khi nào tôi thất vọng hay tuyệt vọng. Tôi say mê đơn giản và chân thành, không hoen màu phẫn nộ hoặc chút gì hờn giận để phải nhủ lòng hy vọng, hy vọng. Vậy tôi không yêu Arsenal hay bản chất của tình yêu không phải hy vọng mà chỉ là yêu thôi?..
Theo mỗi mùa bóng, những cầu thủ tên tuổi của Arsenal lần lượt rời Emirates bằng những cách khác nhau, bằng những cuộc tiễn đưa hờn giận hay lưu luyến cũng khác nhau. Người hâm mộ đắng cay có mà xót xa cũng có, hoài nghi và phẫn nộ - càng có, nhưng tình yêu khiến lòng họ mềm ra và tha thứ. Tôi nhìn những Titi, Adebayor, Fabregas, Nasri… khoác màu áo khác, rời pháo đài này để đi về những lãnh địa khác không một phần nào uất ức, tuyệt chỉ có xót xa, thập phần là xót xa. Tôi không tin, tôi không tin người ta có thể rời bỏ một nơi đã từng gắn bó, hạnh phúc và lao khổ mà không chút bùi ngùi. Đích đến quan trọng, nhưng hành trình lại càng quan trọng. Những chiếc cúp gắn họ với danh hiệu và sự nổi tiếng, đánh dấu sự lớn lên và thành công. Nhưng đồng đội, sân tập, những năm tháng sát cánh bên nhau mới tạo nên niềm vui và hạnh phúc. Vì thế, cho dù họ có chọn con đường nào, phương cách nào để đi đến vinh quang cho vòng đời cầu thủ ngắn ngủi còn lại, tôi đều thành tâm chúc cho họ nhẹ đi xót xa mà đạt được mục tiêu mình. Cho dù, tôi lo lắng biết nhường nào về những lỗ hổng và khuyết thuyết mà họ để lại… Vì tôi chẳng oán hờn, nên lấy đâu tha thứ? Vậy tôi không yêu Arsenal hay bản chất của tình yêu không phải tha thứ hoặc điều gì khác mà chỉ là yêu thôi?…
Mà chỉ là yêu thôi?
Tôi không biết!
Hẳn Arsenal hay bất kỳ ai khác càng không thể biết. Nhưng nào quan trọng gì đâu, sự chân thành và giản dị luôn ở trong tôi, để tôi vẫn ở đây, đeo mang mãi một khối tình.
Theo mỗi mùa bóng, những cầu thủ tên tuổi của Arsenal lần lượt rời Emirates bằng những cách khác nhau, bằng những cuộc tiễn đưa hờn giận hay lưu luyến cũng khác nhau. Người hâm mộ đắng cay có mà xót xa cũng có, hoài nghi và phẫn nộ - càng có, nhưng tình yêu khiến lòng họ mềm ra và tha thứ. Tôi nhìn những Titi, Adebayor, Fabregas, Nasri… khoác màu áo khác, rời pháo đài này để đi về những lãnh địa khác không một phần nào uất ức, tuyệt chỉ có xót xa, thập phần là xót xa. Tôi không tin, tôi không tin người ta có thể rời bỏ một nơi đã từng gắn bó, hạnh phúc và lao khổ mà không chút bùi ngùi. Đích đến quan trọng, nhưng hành trình lại càng quan trọng. Những chiếc cúp gắn họ với danh hiệu và sự nổi tiếng, đánh dấu sự lớn lên và thành công. Nhưng đồng đội, sân tập, những năm tháng sát cánh bên nhau mới tạo nên niềm vui và hạnh phúc. Vì thế, cho dù họ có chọn con đường nào, phương cách nào để đi đến vinh quang cho vòng đời cầu thủ ngắn ngủi còn lại, tôi đều thành tâm chúc cho họ nhẹ đi xót xa mà đạt được mục tiêu mình. Cho dù, tôi lo lắng biết nhường nào về những lỗ hổng và khuyết thuyết mà họ để lại… Vì tôi chẳng oán hờn, nên lấy đâu tha thứ? Vậy tôi không yêu Arsenal hay bản chất của tình yêu không phải tha thứ hoặc điều gì khác mà chỉ là yêu thôi?…
Mà chỉ là yêu thôi?
Tôi không biết!
Hẳn Arsenal hay bất kỳ ai khác càng không thể biết. Nhưng nào quan trọng gì đâu, sự chân thành và giản dị luôn ở trong tôi, để tôi vẫn ở đây, đeo mang mãi một khối tình.
My-Arsenal