Năm 2011 chầm chậm trôi qua những ngày cuối cùng, không quên để lại ấn tượng khó phai trong trái tim tôi. Những vụ án ca sĩ, người mẫu ăn mặc thiếu trước hụt sau để lộ chỗ này chỗ kia của thân thể hoặc trắng trợn khoe của, khoe hàng chẳng sót thứ gì rồi kêu là bảo vệ môi trường, đã dư sức gây choáng váng cho một người phụ nữ Việt Nam truyền thống như tôi – vốn yêu sự kín đáo, ghét sự cởi mở hớ hênh. Tuy nhiên, cái ấn tượng khó phai không nằm ở sự kiện thảm họa đến từ phái nữ (vì nói hoài mà vẫn không hết, lại còn có vẻ như lan rộng và trở thành… bình thường, sành điệu) mà lại đến từ “một nửa đàn ông là đàn bà”!
Tháng 12-2011 gây dấu ấn bởi ông thẩm phán tỉnh Cà Mau có cái tên nghe hết sức nên thơ, lãng mạn: Nguyễn Thanh Mộng. Anh Mộng đã chơi trò nhắn tin mời vợ anh xe ôm (nguyên là chị bán cà phê thường đem cà phê vào phòng làm việc của anh Mộng) đến nhà nghỉ. Nếu chị cà phê không đến theo tin nhắn thì anh Mộng sẽ sử dụng đòn phát tán hình ảnh nụ hôn rực rỡ mà chị cà phê đã một lần ịn vào má anh Mộng (hổng biết vô tình hay bị rơi vào nghệ thuật sắp đặt của anh Mộng), do chính anh Mộng chụp, mới chết chứ! Sợ anh Mộng làm thiệt nên chị cà phê phải đến và bị chồng bắt tại trận. Lại cũng có chụp hình. Lần này do anh xe ôm chụp. Ghét chiếc điện thoại di động quá đi, nó cũng chụp được hình nên nhiều chuyện mờ mờ tỏ tỏ “tự nhiên” lộ sáng, hư bột hư đường ráo trọi. Chuyện anh Mộng cũng bị “nó” mà lòi chành! Nhưng anh Mộng tự khai: kêu chị cà phê tới để… tư vấn chuyện hôn nhân của gia đình anh xe ôm! Chồng chị bán cà phê lên tiếng đề nghị: thôi, hổng ấy anh Mộng nuôi vợ tui suốt đời luôn đi! Cuối cùng thì anh Mộng cũng nhận sai lầm: có quan hệ thiếu trong sáng với phụ nữ và xin từ chức! Thiệt là… nặng mùi.Còn mới đây nữa, anh Nguyễn Thanh Lèo, Phó giám đốc Sở Giao thông-Vận tải tỉnh Sóc Trăng với thú vui hết sức tao nhã: chơi cờ tướng. Mỗi ván cờ tao nhã có giá vài tỷ đồng. Anh Lèo chơi cờ thế nào không biết mà bị thua tới 22 tỷ, khả năng chi trả có 5 tỷ thì dừng lại. Bạn chơi của anh Lèo đâu thể làm thinh trước món nợ chục tỷ đó nên xiết đồ đạc của anh Lèo để trừ nợ, mà cũng không đủ, nên nhờ cậy đến đám xã hội đen. Anh Lèo sợ mất mạng, ra công an báo cáo sự việc, nhờ vậy, người ta mới biết chuyện “kỳ thủ” Thanh Lèo mất khả năng chi trả trước món nợ hàng chục tỷ đồng vì chơi cờ tướng. Con đường hoạn lộ của anh Lèo cũng lắm chuyện cười đau lòng cho việc sử dụng và đề bạt cán bộ lãnh đạo. Nói ra càng thêm tức tối và bực bội! Hiện nay, cả hai “kỳ cục thủ” (anh Lèo và bạn anh Lèo) đang bị tạm giam…
Hồi nào giờ, tôi vốn ác cảm với cái chữ Mộng, không giải thích được tại sao. Cứ nghe những Mộng Vân, Mộng Dung, Mộng Thường, Mộng Thúy là tôi nổi da gà. Thậm chí, tôi còn không thèm hát karaoke ca khúc Mộng dưới hoa nữa kìa, dù đó là ca khúc rất hay! Đã nói là dị ứng mà. Nay, cái tên Thanh Mộng đã bồi thêm một cú đấm ngàn cân vào sự dị ứng của tôi, khiến nó càng thêm tanh bành, vô phương cứu chữa! Còn cái chữ “lèo”, mẹ ơi, nghe là phát… ghét, vì nó “tương cận” với “cuội”. Tất nhiên, tôi cũng hiểu đại khái là thế này: cái tên không làm nên con người cũng như chiếc áo không làm nên thầy tu vậy mà. Nhưng, kể từ khi biết chuyện “kỳ thủ” Thanh Lèo tỉnh Sóc Trăng là tôi càng ghét chữ “lèo” thậm tệ! Tôi thề không bao giờ đặt bút hiệu, bút tiệm với chữ “thanh mộng”, “thanh lèo”. Cầu trời khấn Phật cho bồ của con trai tôi sau này đừng có mà… Mộng này, Mộng nọ hoặc Lèo này, Lèo kia!
Đúng là một năm xanh dờn! Hết Thanh Mộng đến Thanh Lèo. Rõ khổ!