[justify][size=large]Người ta nói, ở đời không ai nắm tay được cả ngày. Khi mình được cái này thì lại mất cái kia. Những tưởng lấy được người chồng giàu có, có nhà cửa ở Hà Nội, không phải bon chen cuộc sống khó khăn, không phải đi thue trọ căn nhà nhỏ mà sống là hạnh phúc. Nhưng tôi đã nhầm vì hạnh phúc không nằm ở đồng tiền.[/size]
[size=large]Khi đọc bài viết ‘bỏ người yêu 3 năm vì có trai Hà Nội tán’ của một độc giả viết, tôi đã rơi nước mắt. Vì tôi nhớ lại hoàn cảnh của mình cách đây 5 năm, cũng gần giống như bạn, cũng yêu, cũng hết lòng với người yêu, hứa hẹn một tương lại nhưng cuối cùng tôi lại là người vong ơn bội nghĩa. Tất cả cũng chỉ vì chữ Tiền, vì tôi tham tiền, vì tôi sợ nghèo, sợ khổ nên đã bội ước.[/size]
[size=large]Khi nhìn thấy người yêu mình không có tương lai, công việc thì bấp bênh lo bữa ăn qua ngày đoạn tháng, tôi đã sợ hãi vô cùng. Trước đó, tôi chỉ nghĩ chỉ cần mình yêu nhau là đủ, nhưng khi đồng tiền và những món quà làm cho tôi mờ mắt, tôi đã nghĩ khác. Tôi chọn người đàn ông kia và hạnh phúc viên mãn trong đám cưới mặc kệ nước mắt người yêu mình rơi. Anh hận tôi, có lẽ là hận tới tận xương tủy.[/size][/justify]
[size=large][/size]
[size=large]Tưởng sẽ hạnh phúc khi lấy chồng Hà Nội (ảnh minh họa)[/size]
[justify] [/justify]
[justify][size=large]Lấy chồng về, có nhà thật đó nhưng căn nhà quá nhỏ, chỉ đủ một phòng để vợ chồng tôi chui ra chui vào. Tôi cũng đã hiểu cái cảnh sống nhà Hà Nội là thế nào. Bố mẹ, anh chị em anh ở đó hết. Ngày đó, anh là người đầu tiên trong gia đình lấy vợ, giờ thì vợ con của mấy đứa em anh đủ cả, sống cùng một căn nhà, ngăn phòng ngăn vách. Tôi ở nhà, vì là phận con dâu cả nên phải chăm bẵm lo toan đủ thứ. Lo từng bữa ăn cho gia đình chồng, lo cả giặt giũ, phơi phong. Tôi vốn mơ về một mái nhà riêng chứ không phải một căn nhà chật hẹp lại chen chúc như vậy. Anh hứa với tôi khi lấy nhau về sẽ dọn ra ở riêng, nhưng mà lời hứa ấy 5 năm nay anh vẫn chưa thực hiện.[/size]
[size=large]Bao nhiêu năm tôi không dám mời bạn bè tới nhà ăn một bữa cơm vì có mời tới cũng không có chỗ mà ngồi. Ở quê, ai cũng nghĩ tôi nhà cao cửa rộng lắm, nghĩ tôi sống sang trọng lắm nhưng thật tình đâu phải vậy. Tôi ngày ngày phải chịu áp lực gia đình chồng, mẹ chồng, nghĩ thế này đúng là hạnh phúc không bằng sống trong căn nhà trọ, tự do tự tại. Dù không phải là nhà mình nhưng lại là của riêng mình, không liên quan ai.[/size][/justify]
[justify][size=large]Anh nói, hứa hẹn sẽ cất thêm tầng để vợ chồng tôi lên trên ấy ở. Nghĩ tới những lời hứa của anh mà tôi ngán ngẩm. Dường như anh chẳng quan tâm gì tới vợ con. Lấy được tôi rồi anh để đó cho tôi như lao công phục vụ nhà chồng. Anh suốt ngày chỉ thấy đi làm nhưng làm được đồng nào đâu, có khi nào thấy anh đưa tiền cho tôi nhiều nhiều, có chăng cũng chỉ đủ tiêu vặt hàng tháng mà phải thật hà tiện mới đủ. [/size]
[size=large]Công việc bán hàng của tôi vốn chẳng kiếm được nhiều tiền lại khi làm khi nghỉ nên tôi càng chán nản. Tôi hối hận vô cùng. Một người chồng vô tâm, một bà mẹ chồng hà khắc, một gia đình chồng chen chúc, đó là tất cả những gì tôi phải gánh chịu cho tới tận giờ phút này. Tôi cảm thấy mệt mỏi quá rồi, thật tình muốn buông xuôi. Thế nên, các bạn hãy nhìn tôi mà rút kinh nghiệm. Đừng bao giờ vì đồng tiền mà mờ mắt, phản bội lại tình yêu của mình. Hãy sống chân thành nhé, hãy yêu và cố gắng làm nên của cải từ hai bàn tay.[/size][/justify]