Tâm sự - chia sẻ 2013-04-10 04:06:51

[Takechi] Tôi yêu chồng nhưng ghét cay ghét đắng nhà chồng!


[size=6]Tôi thấy tủi thân vô cùng vì người ta lấy chồng được nhờ nhà chồng. Còn tôi đã không được nhờ lại còn bị bố mẹ, anh em nhà chồng nhờ vả thêm, mặc dù chúng tôi cũng đang khó khăn.[/size]
[justify]Tôi lấy chồng được 3 năm, tuy là chưa phải làm dâu vì vợ chồng tôi sống trên Hà Nội (quê chồng ở Hà Nam). Nhưng dần dần càng tiếp xúc và hiểu rõ về nhà chồng tôi lại càng ghét họ hơn.[/justify]
[justify]Vì Hà Nam và Hà Nội không xa lắm nên cứ một tuần vợ chồng tôi lại về 1 lần thăm nhà. Dạo này bận công việc hơn trước nên vợ chồng tôi cũng ít về hơn. Chồng tôi giờ làm thêm mảng thiết kế nên công việc khá là bận rộn. Còn tôi thì làm thêm bán quần áo online ngoài việc làm văn phòng. Chính vì thế mà đợt này không về thăm ông bà được như trước, thế mà ông bà suốt ngày gọi điện trách móc làm tôi phát mệt.[/justify]
[justify]Mọi người sẽ nghĩ tôi là người soi mói và để ý nhưng phải là người trong cuộc thì mới thấy tủi thân và thấm thía thế nào. Đi lấy chồng đồng nghĩa với việc phải lấy cả nhà chồng, vậy mà không thể yêu nhà chồng như nhà mình tôi thật sự thấy ngột ngạt.[/justify]
[justify]Ngày yêu nhau, biết gia đình anh khó khăn nhưng tôi vẫn yêu và chấp nhận lấy anh vì tôi yêu và thương anh. Anh phải một mình tự lập hết, bố mẹ chả lo được gì cả. Biết là ông bà khó khăn nên tôi cũng chả dám đòi hỏi nhiều là ông bà phải cho cái này cái nọ. Nhưng đằng này ông bà lại chỉ thích xin xỏ, nhờ vả vào con, mặc dù vợ chồng tôi đang khó khăn, nhà cửa còn phải đi thuê, nay đây mai đó.[/justify]
[justify]Ông bà ở quê mặc dù làm ruộng nhưng cũng có chút đồng lương hưu. Cộng với việc ông bà rất tiết kiệm, tôi thấy chả ăn tiêu gì, ăn uống thì đạm bạc. Nếu như bố mẹ nhà khác thương con thì tiết kiệm cho con, hoặc cùng nữa là để đỡ phải nhờ vả vào con. Đằng này từ cái thẻ điện thoại hay bất cứ vật dụng nào cần mua ông đều í ới cho con trai ở tận trên Hà Nội mua, không phải là ở quê không có mà là ông sợ tốn tiền của ông.[/justify]
[justify]Tôi thấy tủi thân vô cùng vì người ta lấy chồng được nhờ nhà chồng. Còn tôi thì đã không được nhờ lại còn bị nhờ vả thêm mặc dù chúng tôi cũng đang khó khăn.[/justify]
[justify]Nhà chồng có 3 con nhưng giờ có việc gì cũng cứ đổ hết lên đầu đứa con út (là chồng tôi). Tôi thương mình thì ít mà thương chồng thì nhiều. Chẳng bù cho bố mẹ đẻ của tôi không bao giờ lấy tiền của tôi cho mặc dù bố mẹ cũng khó khăn, vì bố mẹ hiểu giờ tôi còn có gia đình nhỏ của mình.[/justify]

Không hiểu số tôi thế nào mà lại vớ phải nhà chồng chua chát như thế?

[justify]Chồng tôi bị bệnh, ông bà nội cũng chả lo được gì. Chỉ có mẹ tôi sốt ruột cứ đi chạy vạy đi tìm mua thuốc cho anh ấy. Nhiều lúc nghĩ thương mẹ mà chả làm gì được, trong khi bố mẹ chồng thì thờ ơ, có hỏi thăm thì cũng chỉ để cho có, còn "sống chết mặc bay".[/justify]
[justify]Tôi thật không hiểu sao lại có bố mẹ không thương và lo cho con cái như bố mẹ chồng tôi? Thế mà chồng tôi chẳng chịu hiểu hay là cố tình không hiểu ra điều ấy. Tôi cứ nói câu nào là anh lại gạt đi. Trong đầu anh ấy bao giờ bố mẹ cũng là nhất, còn vợ như tôi chỉ là thứ yếu mà thôi. Ông bà nói gì anh cũng nghe.[/justify]
[justify]Đã thế, thỉnh thoảng về, bố chồng lại gợi ý mua cái này cái nọ cho ông. Tôi về chơi có nửa ngày ông cũng bắt tôi ra chợ mua đồ ăn (ông kêu là thích ăn gì thì mua nhưng giờ tôi đã hiểu là hôm nào vợ chồng tôi về chơi thì tôi phải đi chợ để không phải tốn tiền của bố mẹ chồng).[/justify]
[justify]Nhiều lúc tôi cũng tự nhủ và an ủi mình bằng những lý do khác nhau. Nhưng sự thực là càng ngày tôi càng nhận ra tính keo kiệt, bủn xỉn của bố chồng và tôi không thể nào yêu quý ông ấy cho được.[/justify]
[justify]Đã thế, bố mẹ người khác chỉ muốn cho con cái đi ra làm ăn cho phát triển. Còn ông bà nội chỉ thích cho con cái ở nhà để có người hầu hạ, phục vụ ông ấy. Cứ hơi đau ốm tí là ông lại điện gấp cho ông con út quý hóa trên Hà Nội về gấp để chăm lo, để vòi vĩnh. Tôi thực sự ngán ngẩm với bố chồng.[/justify]
[justify]Ngoài bố chồng ra thì anh em nhà chồng cũng chẳng khá hơn. Anh em nhà chồng ai cũng có nhà cửa rồi nhưng lại cứ vin vào cớ thất nghiệp với không có tiền vay mượn ông em út, trong khi ông em út thì đang thuê nhà.[/justify]
[justify]Mà lạ đời ở chỗ, họ bảo vay nhưng không thèm trả mới hay chứ. Làm sao mà tôi không điên cho được. Lúc vợ chồng tôi hỏi vay mượn làm ăn chả bao giờ nhà an chồng cho vay được đồng nào. Đến bây giờ toàn quay ra vay vợ chồng tôi mà lần lữa không trả.[/justify]
[justify]Không hiểu số tôi thế nào mà lại vớ phải nhà chồng chua chát như thế? Nghĩ mà chán cho cái thân phận và cuộc đời mình. Chả bù cho nhà tôi, anh em tuy không có nhiều nhưng anh chị rất hay giúp đỡ tôi vì thấy tôi chưa ổn định. Bố mẹ cũng không có nhưng không bao giờ lấy tiền của tôi, thậm chí còn tiết kiệm cho tôi nữa.[/justify]
[justify]Càng so sánh giữa hai bên nội - ngoại, tôi lại càng thấy sự khập khiễng và chua chát. Đến bao giờ thì chồng tôi mới chịu hiểu đây?[/justify]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)