Maria Ozaqua - nữ diễn viên cấp 3 được mệnh danh là Thần Nữ
[justify]Nhật Bản trong mắt của đại đa số khách du lịch là quốc gia vô cùng an toàn, lịch sự nơi những chiếc điện thoại hay ví bị mất rất dễ dàng được tìm lại, robot thông minh hay những phát minh kinh điển kiểu Karaoke… Cũng rất nhiều người biết rằng nền kinh tế của họ chưa thoát khỏi chu kỳ suy thoái dai dẳng. Nhưng bất chấp sự suy thoái và nền kinh tế ì trệ đấy, ngành công nghiệp phim cấp 3 của họ vẫn đang bùng nổ mạnh mẽ.[/justify]
[justify]Sự tương phản ấy xuất phát từ khác biệt về nền tảng quan niệm với phương Tây của người dân, khiến phim AV (viết tắt của cụm từ Adult Video, tức “phim người lớn”) được chấp nhận như là một phần của đời sống văn hóa hàng ngày của người dân xứ mặt trời mọc.[/justify]
[justify]Dễ như gặp… diễn viên phim cấp 3[/justify]
[justify]Để dễ hiểu tính đại chúng và khác biệt về văn hóa ứng xử với sex, và tất nhiên để chứng minh quy mô và tầm ảnh hưởng của nền công nghiệp phim AV, có thể nhắc lại chuyện vào hồi tháng 10/2011, một tạp chí của Nhật từng làm dậy sóng dư luận với khẳng định: cứ 200 phụ nữ Nhật lại có 1 người từng xuất hiện trong phim khiêu dâm. Một con số đủ gây choáng cho bất kỳ người nào, dù là kẻ phóng khoáng nhất.[/justify]
[justify]Theo số lượng thống kê sơ bộ năm 2012, số lượng các đầu sản phẩm phim cấp 3 chính thức được cho ra lò tại Nhật Bản ước tính vào khoảng 20.000 bản. Cộng thêm những sản phẩm trực tuyến hoặc bất hợp pháp khác, con số những sản phẩm phim cấp 3 của Nhật Bản lên đến 35.000. Điều này đồng nghĩa cứ mỗi ngày đất nước mặt trời mọc lại tung ra 100 sản phẩm phim cấp 3. Một con số cho thấy sức sống lẫn sức sáng tạo mạnh mẽ của quốc gia đặc biệt này. Và tất nhiên, cả nguồn diễn viên rất dồi dào nữa![/justify]
[justify]Tờ Japan Today số vào tháng 9/2012 dẫn lời nhà văn Atsuhiko Nakamura, có khoảng 6.000 cái tên mới ra mắt nền công nghiệp không khói này mỗi năm. Có thể tin vào con số này bởi Atsuhiko Nakamura là một nhà văn hư cấu có tiếng hàng đầu Nhật Bản và mối quan hệ gần gũi với nền công nghiệp AV và đã tiến hành phỏng vấn hàng trăm nữ diễn viên AV để làm tư liệu cho các cuốn sách cũng như các bài luận trên tạp chí của mình. Không nói quá khi cho rằng, để gặp người quen ở ngoài đường khó hơn gặp diễn viên phim cấp 3.[/justify]
[justify]Tỷ lệ “chọi” không thua thi đại học[/justify]
[justify]Vì sao phim AV Nhật Bản lại phát triển bùng nổ đến thế? Bí quyết là đâu giữa kỹ thuật, tính sáng tạo, nguồn diễn viên đông đảo có sẵn? Câu trả lời, có lẽ là tổng hòa của các yếu tố trên cộng thêm khác biệt văn hóa đặc sắc của xứ Phù Tang so với phần còn lại của thế giới.[/justify]
Ở Nhật phim cấp 3 là một nền công nghiệp
[justify]Quan niệm và cách nhìn nhận của xã hội Nhật Bản về phim và các diễn viên AV đã thay đổi rất nhiều trong hơn chục năm trở lại đây. “Cho đến cuối những năm 90, rất nhiều người cho biết họ sẽ không xuất hiện trong một phim AV ngay cả khi được trả đến 10 triệu Yên”, Atsuhiko Nakamura chia sẻ, “Nhưng mọi thứ đã thay đổi nhanh chóng trong hơn 10 năm qua. Bây giờ, các cô gái bình thường, có thể nói, đang hối hả để tìm cơ hội chen chân vào bất kỳ hình thức nào của ngành sản xuất này”.[/justify]
[justify]Làm diễn viên AV có tiền, nhưng không hẳn là nhiều như tưởng tượng… Và, không hẳn nữ diễn viên nào đến với nghề cũng vì tiền vì. Nakamura cho biết cát xê mỗi ngày diễn của các nữ diễn viên dao động ở khoảng 150.000, 200.000 đến 300.000 Yên ,sau khi trừ lệ phí và hoa hồng, tiền đến các ngôi sao chỉ còn 30.000 Yên. Với độ bão hòa cao độ về nguồn cung cấp, việc một diễn viên AV chỉ nhận 30.0000 Yên (khoảng hơn 300 USD) cho mỗi ngày diễn là điều không có gì bất thường. Với một đất nước chi phí đắt đỏ như Nhật Bản, đặc biệt là Tokyo – kinh đô phim AV quả chẳng hấp dẫn chút nào với những cô gái xác định theo nghề vì tiền. Niềm vui xác thịt, cảm giác tự do hay tâm lý giải phóng có lẽ mới là động lực chính, giống một nữ diễn viên từng làm trong ngành ngân hàng nhưng quyết định bỏ việc và theo ngành AV.[/justify]
[justify]Nakamura nói: “Cô ấy nói chọn con đường này để sống theo cách riêng của mình khi cảm thấy ngành ngân hàng không chắc chắn phù hợp với mình. Hơn nữa người phụ nữ này không có cảm giác tội lỗi, ngược lại cô thích tình dục và nhận ra mình có thể là một nữ diễn viên AV và hài lòng với sự thay đổi nghề nghiệp của mình.”.[/justify]
[justify]Do tỷ lệ chọi đầu vào cao, nên các nhà sản xuất đã đặt ra những tiêu chí ngày một cao với những cô gái háo hức muốn vào nghề. Đến thời điểm này, muốn được các nhà sản xuất để ý bạn phải sở hữu nền tảng học vấn tốt, trình độ giáo dục cao. Cũng theo lời ông Nakamura: “Các cô gái đến từ các trường đại học hàng đầu thường được chọn hơn những người có nền tảng học tập yếu. Ưu tiên được giành cho những người có thông tin và công việc đòi hỏi chất xám cao nhưng có nguy cơ bị cắt giảm như giáo viên hay y tá”.[/justify]
[justify]Góc khuất trong nghề[/justify]
[justify]Tháng 8/2008, Ai Lijima – một biểu tượng sex thế hệ đầu của Nhật Bản được phát hiện đã chết trong căn hộ riêng. Cô bị đồn bị sốc thuốc hoặc vì bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục.[/justify]
Băng đĩa phim cấp 3 được bày bán công khai
[justify]Thế giới AV năm 2010 đã an toàn hơn nhiều so với thời Lijima và bản thân những người giải nghệ cũng hòa nhập vào xã hội dễ dàng hơn rất nhiều. Akifumi “Aki” Matsuoka, giám đốc quản lý tập đoàn Prime Agency Inc – đại diện cho những siêu sao như Sola Aoi khẳng định không ít các cô gái sau khi rời ngành đã tự mở các quán bar nhờ vào vốn tiết kiệm gom góp được và công việc tiến triển khá tốt. Matsuoka cho biết các cô gái đóng phim người lớn không bao giờ kết hôn với người trong ngành: “Các cô ấy khi gặp người đàn ông của mình sẽ sớm thổ lộ về công việc mình làm trước khi mối quan hệ trở nên sâu sắc. Nếu họ giữ bí mật mọi thứ sẽ diễn ra khó khăn hơn”. Trong khi đấy, theo lời Nakamura “với đại đa số cô gái trong ngành AV, việc bị nhận ra trong cuộc sống thường nhật là khá hiếm hoi. Trong nhiều trường hợp các cô gái làm một đoạn phim XXX ngắn, và sau đó, có lẽ do kiếm đủ tiền để hỗ trợ tài chính, hoặc chỉ đơn giản rằng như thế là đủ, họ chọn cách rời đi hoặc quay trở lại cuộc sống bình thường.”.[/justify]
[justify]Tuy vậy, cũng theo Nakamura không ít cô gái theo nghiệp AV đã không thể rũ bỏ quá khứ của mình, khiến họ bế tắc, vị mắc kẹt không tìm được hướng ra trong một hội chứng mà ông gọi là “AV-no” hay “AV Mindset”. Hội chứng “AV Mindset” Nakamura nói đến về bản chất bao gồm 2 mặt: Thiếu kỹ năng khi trở lại xã hội, thoải mái trong cương vị mới như bà chủ các quán bar tự mở. Ngoài ra cũng có những người phụ nữ, mặc dù muốn dừng quay các đoạn phim khiêu dâm, vẫn muốn trở lại với phong cách sống hàng ngày và rơi vào cạm bẫy đầy quyến rũ đến từ lối sống thiếu lành mạnh bên trong môi trường AV. “Nhiều cô gái cảm thấy không thể trở lại với công việc thông thường sau khi làm nữ diễn viên AV”, Nakamura giải thích, “họ làm việc trong môi trường kinh doanh béo bở, trong nhiều năm, và bởi thế để trở lại một công viêc tiêu chuẩn, với tiền lương thấp hơn là không hề dễ dàng. Chính việc kiếm tiền dễ dàng đã khiến họ bị mắc kẹt. Khoảng 2/3 diễn viên AV kết thúc trong nền công nghiệp tình dục, làm bà chủ các quán bar hoặc thậm chí là gái mại dâm trong các phòng tắm xông hơi, mát xa”.[/justify]
[justify]Atsuhiko Nakamura – “Mỗi nữ diễn viên AV sẽ có một nghệ danh. Thậm chí có người đổi nghệ danh đến 5 lần nhưng điểm chung là họ đều giấu tên thật của mình. Họ là những người Phụ-nữ-không-tên. Rất nhiều người sau khi giải nghệ đang hạnh phúc với gia đình hoặc thảnh thơi tận hưởng cuộc sống với khoản tiền tích góp được khi đi đóng phim”.[/justify] [justify]Theo báo cáo, ngành công nghiệp phim khiêu dâm Nhật mỗi năm thu về khoảng 1,2 tỷ USD doanh số bán hàng và tăng qua mỗi năm. Đấy là chưa nói đến hiệu ứng với các ngành khác như du lịch, các sản phẩm ăn theo v.v…[/justify] |