Hôm nay là mùng 2 tết . Sau 1 ngày vi vu xuống Long An mà cũng chẳng làm được gì nhiều . Giờ đây tôi lại ngồi đây . Viết lên những dòng này . Đối với 1 thằng con trai 17 tuổi và hơn 1 năm sống xa nhà, cái tết cũng chẳng khác gì ngày thường . Sự thật là vậy, nhưng chỉ mới 15 phút trước thôi . Sau khi đi ăn tối xong . Chưa có ý định về nhà ngủ nên đi lòng vòng 1 tý . Cố gắng đi thật chậm . Cảm nhận cái se lạnh trong không khí . Nhìn những chiếc xe chạy cùng chiều với mình . Nhưng chẳng thấy chiếc xe nào có 1 người trên đó cả .
Chỉ có những cặp … , hoặc 1 gia đình hạnh phúc nào đó . Tự dưng cảm thấy mình lạc lõng . Bỗng dưng thấy trong tim nhói lên . Lạnh buốt . Gấp ngàn lần so với cái lạnh bên ngoài da thịt . 1 nỗi buồn thoáng qua . Nhưng nó kịp làm cho đôi mắt nhòe đi . Cũng chẳng làm sao cả . Bỗng thấy 1 ai đó nằm ngủ dưới mái hiên của 1 ngôi nhà . Đi thêm 1 đoạn . Tự cảm thấy mình còn may mắn . Đi tiếp . Và mỉm cười . Cười cho số phận của chính mình . Và tự thấy thỏa mãm với nó .