Tôi chẳng đẹp trai, chẳng lắm tiền. Không giàu có, không xe đẹp. Nhưng nói chuyện với con gái nhiều, nhất là nói chuyện qua điện thoại, thì “em” nào cũng bảo tôi nói chuyện duyên, hấp dẫn.
80% trong số đó, kiểu gì cũng đã có lúc thích tôi. Tôi hoàn toàn ý thức được điều đó.
Tôi đã “lên giường” với kha khá con gái và có kiểu quy ước thế này. Em nào còn “con gái” mà tôi là người bóc tem thì tôi gọi là “huy chương vàng”. Em nào đã quan hệ rồi nhưng vẫn còn ngon nghẻ thì tôi gọi là huy chương bạc. Không chơi loại đồng, nhôm, sắt thép han gỉ, không chơi gái bao.
Tôi đã bóc tem được 8 cái huy chương vàng và 20 cái huy chương bạc. Nhiều khi cũng thấy giật mình! Em nhỏ nhất tôi “phệt” là một em sinh năm 1993. Quen nhau cái, nói chuyện một buổi tối là phệt luôn, chỉ mất mỗi tiền nhà nghỉ. Ngủ với nhau một đêm, xong rồi cũng bái bai luôn. Mà em đấy lại là “huy chương bạc” đấy. Thế mới kinh.
Huy chương vàng tôi đạt được nhanh nhất là quen nhau 2 hôm, tới hôm thứ 3 thì “phệt”.
Tôi không phải là thằng tử tế gì. Cũng mang tiếng là thằng “sát gái” này kia. Lúc phệt được em nào thì cũng sướng. Nhưng sau đó, khi mệt mỏi, chán nản, lúc có chuyện gì buồn, nghĩ lại thì thấy chả hay ho gì, thấy tởm lợm chính mình, thấy mình đúng là một thằng cặn bã.
Nhưng nói chẳng phải bao biện. Con gái bây giờ hình như thoáng quá và bạo quá. Vừa thích người ta một cái, hay mồm nói “em yêu anh quá” là đã sẵn sàng “lên giường”, thì bảo con trai bọn tôi “đỡ” thế nào được.
Đàn ông con trai cũng là người. Những cái chuyện quan hệ tình dục, đến lúc đấy, thì mấy người còn tỉnh táo để mà nghĩ nên hay không nên, làm thế là đúng hay là sai. Và các em cứ “cho” thì tội gì tôi không “nhận”.
Tôi đã dẫn tầm chục đứa con gái đi phá thai. Trong đó, chỉ có một là “vợ” tôi. “Vợ” tôi dính đúng 2 tuần thì biết, thế là tôi đưa đi. Những ai chơi với tôi, đều biết cả. Lăng nhăng với ai, chứ với “vợ”, tôi yêu cô ấy thật lòng.
Chuyện này xảy ra hồi mới yêu nhau. Yêu từ hồi đó tới bây giờ đã hơn 2 năm rồi còn gì. Bọn tôi vừa bỏ nhau, nhưng chẳng có lý do dính dáng đến cái chuyện “phệt” xong rồi bỏ cả.
Lúc biết chuyện cô ấy “dính”, tôi đề nghị đưa cô ấy đi, không hề ngại ngần, xấu hổ gì cả. Tôi thấy đương nhiên tôi phải có trách nhiệm với chuyện này, thế thôi. “Vợ” tôi chỉ phải uống thuốc cho ra chứ không phải nạo hút. Có đứa biết chuyện, sau này hỏi tôi, mày đưa “vợ” đi phá đứa con của mày, không cảm thấy ăn năn, day dứt gì à. Tôi nghĩ lại, đúng là lúc đó, tôi hình như không có cái cảm giác ấy hoặc là rất mờ nhạt.
Tôi chỉ nhớ rõ ràng là, tôi lo cho “vợ” tôi nhiều hơn, sợ cô ấy đau, sợ cô ấy nhỡ có làm sao, có di chứng gì. Sau chuyện đó, tôi càng yêu vợ mình hơn. Hơn nữa, cái thai mới hai tuần tuổi, mới chỉ là cái phôi, chưa thành hình người, nên có lẽ tôi cũng chưa có cảm giác gì mấy. Với lại, nếu tôi tiếc, nếu tôi có cảm giác gì, thì chẳng lẽ chúng tôi sẽ giữ lại cái thai ấy, để sinh ra, khi mà chúng tôi còn quá trẻ và chưa thể tính đến chuyện cưới nhau. Lúc ấy, tôi 18, cô ấy cũng chỉ bằng tuổi tôi.
Số còn lại tôi dẫn đi toàn là em gái chơi thân, bạn bè. Chúng nó quan hệ với bọn con trai, “dính” rồi bị bỏ. Và chúng nó nhờ tới tôi, thế là tôi thành người dẫn chúng nó đi phá.
Dẫn đi nhiều lần đến nỗi, thậm chí tôi hoàn toàn biết rõ về cảm giác của chúng nó khi đi phá. Có những đứa phá xong, nằm bẹp dí cả tháng. Nhưng cũng có những đứa, xong cái, nhảy lên xe đi luôn, hồi luôn, một hai hôm sau đã lại thấy đi nhảy nhót bình thường.
Nghe thì “hoành tráng” vậy. Vậy mà từ khi chia tay “vợ”, tôi vẫn buồn, vẫn cố tìm kiếm một ai đấy tôi yêu và yêu tôi thật lòng…
(Ghi theo lời kể của D, 20 tuổi)
TeenHaNoi.com
TeenHaNoi.com