Chuyện là như thế này






Choẹt…roẹt roẹt roẹt…thằng em mình nhanh như cơ động rời ngành nhảy xuống xe chạy đến thanh niên cầm lái định sút vào mặt…thì…vù…bốp…ăn nguyên phát tát của thanh niên béo ngồi sau nó ngã lăn mẹ ra đất…mình vẫn ngồi trên xe giật mình tắt máy xe rút chìa khóa trực lao ra miệng chửi…”Úi ! Cái đi.t cướp lại còn manh độnggggggggg”…chưa dứt câu thì lại âm thanh quen thuộc…tiếng gió xèo tai…bốp…lần này là tới lượt mình lăn mẹ ra đất xe đổ chèn mẹ xe vào chân

Về đến Lê Đại Hành lại màn chào hỏi quen thuộc…chân xích vào cùm…”Đi.t mẹ hội bọn mày bao nhiêu thằng” kèm theo 1 phát vả…”Làm bao nhiêu vụ rồi” lại kèm theo 1 phát vả…nói chung là ba la bô lô Liên Xô chống Tàu Khựa…
Mình thì cứ: “Cháu biết gì đâu”…”Cháu có cướp bao giờ đâu”…”Chú cho cháu gọi người nhà”…cũng ba la bô lô Tàu Khựa đánh Mỹ không kém…
Kết cục là nhờ sự bảo lãnh của gia đình + ông chú làm bên ngành của ông ẻm manh động kia nên 2 a e được thả sau 2 tiếng ngồi điều hòa nhưng hậu quả là (2 mũ + gương + không giấy tờ xe + bằng lái + bảo hiểm và 1 cơ số những xây xát vô cùng vớ vẩn không đáng có khác…xảy đến). Nói chung là để đổi 2 tiếng ngồi điều hòa = 1 khoản tiền với mình là không hề nho nhỏ + 1 số chỗ trên cơ thể mình bị chỉnh hình mà chưa được sự cho phép của thân chủ thì cũng là hơi chát

Và cái điều đáng nói ở đây là các thanh niên nên cẩn thận khi ra đường vì giờ Hà Nội thân thiện của chúng ta các a sự nhiều như cướp


P/S 1: Em thề mấy anh đánh em đau vl

P/S 2: Tớ thề tớ bắt đầu thấy ghét cái đường Lê Duẩn vl

Nguồn : beat.vn