Tôi và em biết nhau đã hơn 20 năm…
Em!
Một người con gái da vàng đã khiến tôi mê mẩn từ cái lần đầu tiên bắt gặp. Quả thực em đã khiến tôi đam mê hơn chục năm trời bởi trong em hội tụ đủ những gì mà tôi luôn mong muốn. Từ ngày hè cho tới đêm đông, khi thành công cũng như khi vấp ngã, lúc ăn nhậu no say cũng như lúc đói thối mồm tôi luôn có em ở bên cạnh. Cuộc tình đẹp cứ nhẹ bước trôi khiến tôi đâu thể ngờ! Thời hội nhập WTO cách đây gần chục năm với vô vàn sản phẩm bóng bẩy ào ạt túa vào thị trường đã khiến em rời xa tôi! Em cứ thế nhẹ nhàng biến mất dần khỏi cuộc sống của tôi.Có người nói với tôi rằng em thuộc típ đồ cổ và không hợp thời càng khiến tôi buồn hơn. Nhiều khi nhớ em buồn quá bụng đang đói cồn cào mà tôi cũng mặc, cứ mải miết chạy đi tìm em. Qua từng con phố, qua từng cửa hàng khi xưa tôi từng gặp em mà nào giờ chẳng còn thấy bóng dáng em tôi.
Tôi buồn! Ừ thì buồn!
Sau khi thất bại trong việc tìm kiếm em tôi có lao vào vài cuộc tình mới với mấy em đa quốc gia: Nhật có, Hàn có, giả vờ là Trung Quốc cũng có… nhưng chả ra gì! Chốt lại vẫn là nhớ em và đành chung sống với mấy em kia như bò nhai rơm! Cuộc sống lại cứ thế lặng lẽ mà trôi đi mặc kệ ai nuối tiếc.
Sau khoảng thời gian đấy tôi chuyển nhà, dọn sang ở cùng ông bố đẻ. Vào một ngày đẹp trời một cách kì cục tôi xuống khu siêu thị gần nhà định kiếm chút gì lót dạ và rồi bất ngờ tôi gặp lại em tại đó. Sau ngần ấy năm mà em vẫn thế, vẫn da vàng và đẹp lạ quyến rũ. Tôi lại mê mẩn sa vào em như thủa xưa. Hiện tại tôi đã lấy vợ rồi các cụ ạ mà vẫn cặp kè không dứt ra được với em. Giờ này tôi đang nằm ngủ với vợ mà đầu óc cứ tha thẩn nghĩ tới sáng mai lại được hú hí cả em sao mà đã cái đời thế.
Em tôi đây (Nhìn em tôi như thế này các cụ có bị kích thích hong! 3crisp3