[size=4]Chào các bạn …đầu tiên là cảm ơn bạn đã ghé qua đây để cùng lắng nghe một thằng dở hơi ..một thằng ngớ ngẩn tâm sự …tại sao mình lại nói thế ..ah uh …đọc hết cái này bạn sẽ thấy mình là một thằng như thế ….nhưng dù sao cũng mong bạn hãy cố đọc hết vì đấy là cuộc đời của mình…
Mình cũng chả khác gì các thanh niên khác ..hồi đi học mình hay nghịch ngợm ..phá phách nhưng ko đến nỗi để bị liệt vào hạng thế lọ thế chai ..tuổi học trò mà …tính R hơi sĩ diện ..và đôi lúc R lại thấy tự hào về điều đó ..đấy là cái mà R ân hận nhất trong mọi cái để phải ân hận ………chỉ vì một lời nói của một thằng nhãi nhép có bố làm ở phòng kĩ luật của trường học mà R đã đánh đổi cái sĩ diện đó bằng việc chấp nhận bị đuổi học vì đánh nhau có tổ chức ……Cứ mỗi lần nghĩ đến chuyện này R lại ước gì mình có thể vức bỏ cái tính sĩ diện ấy như mình đã từng vức bỏ tương lai của mình …thực chất sau cái lần bị đuổi học ấy nếu mình xin xỏ cũng như chạy vạy tí thì bây giờ cũng chả phải ngồi ước thế đâu …Vâng sĩ diện cả đấy …nông cạn cả đấy ….ngông cuồng cả đấy
Bằng tuổi mình ..đơn cử như những đứa bạn cùng lứa đã sắp ra trường ..đã sắp hoàn thành 20% những gì cần làm của một thân trai ..của một đời người ….còn mình …chả có quái gì ngoài ko có cái gì cả…
Hồi đấy R suy nghĩ đơn giản lắm …thậm chí nó đơn giản giống như có người đố bạn thử "trở cái bàn tay lại đc ko" ……tương lai ..ước mơ …sự nghiệp …….ôi dào …quang trọng mẹ gì chứ ..mới 18 tuổi chả sao đâu …cứ thoải mái đi ………………….vâng …ngày mới bị đuổi học mình nghĩ thế đấy ..và cho đến bây giờ mình đã 21 tuổi rồi …mình ước gì những "lời ước" có thật để mình đc ước cho thời gian quay trở lại để mình tự cứu lấy mình…
R nói thế chắc các bạn cũng hiểu nhỉ …có quái gì đâu phải hiểu ..phải nghe ..nhảm nhí ..nhìu chuyện …nói nhìu giả man …..vâng ..ngày xưa khi bị ai đấy lên lớp ..R cũng nghĩ y thế đấy……..
Tối hôm qua vào một quán Bar ngồi ..và bên cạnh mình là một người đàn ông tầm 30 trở lên …mình vs anh ấy ngồi nói chuyện phiếm mặc dù chả quen biết gì …đc lúc sau như có vẻ thân thiện hơn rồi thì anh ấy mới khoác tay lên vai mình và bảo rằng ….."Tất cả những ai vào đây ..cho dù bằng đại học ..hay cao học ..hay thạc sĩ ….đều bằng nhau cả ..đều là anh em cả" …….Mình nghe có vẻ hơi khó nghe những vẫn lấy làm bt và hỏi anh ấy lại một câu ..thế những người ko gì cả thì sao anh ……các bạn đoán xem anh trả lời như nào nào….?
Vâng ..ông ấy ko trả lời ….hình như ông ấy khẽ nhẹ giật mình và ngồi lách xang một bên sau đó nhìn mình với một con mắt khác ko niềm nở hơn và hỏi ….anh quên chưa hỏi nghề nghiệp em …….lúc đó mình chỉ cười thay cho việc ko biết phải trả lời như nào ……tiếp đến ông ấy chốt thêm một câu làm người mình như biến thành một khúc gỗ ko hơn ko kém ….thân nhiệt giảm hoàn toàn …mình bực bội ..và lại sĩ diện nhìu hơn là bình tĩnh để dạy cho ông ta một bài học về cái tính xấc láo ……….vâng ..ông ta nói rằng .."thời buổi giờ nói chuyện vs nhau = "bằng" …em ko có bằng thì cũng bằng vs việc em ko có tiếng nói trong xã hội này …và em chỉ có thể làm trâu làm ngựa hoặc tệ hơn thế ..cũng có thể khá hơn nếu như em là thằng có phước ba đời"
Đấy ..thế đấy ….biết là ông ấy nghĩ tiêu cực và sai hoàn toàn ..nhưng thử nghĩ đi …VN là nước đang phát triển ..tiền bạc đều đi trước mọi việc …cái gì cũng có thể đánh đổi đc miễn bạn có tiền hoặc hiện vật ….một cái xã hội thu nhỏ chất chưa hàng trăm cái tiêu cực ..thì thử hỏi có bao nhiu người ko nghĩ như người đàn ông kia …..vâng ..có đấy ..nhưng chỉ vài người thôi ……mình nói chắc chắn đấy …chắc chăn như phản ứng hóa học!
Có thể những ai đọc cái này sẽ bị phản cảm tí vì nội dung và cả ý nghĩa đc nói lên của nó …nhưng đó là tất cả suy nghĩ …tất cả những gì mà một thằng thanh niên làm đc và viết đc sau khi hiểu đc một phần nào đó bản chất của cuộc sống này…
…Nợ cha một sự nghiệp ..Nợ mẹ một nàng dâu ..Nợ em một lời hứa… [/size]