mình ko phải là 1 người văn hay chữ tốt mà cũng như bao nhiêu người chơi game nói lên tâm sự của mình thui
Là 1 thằng thích game thì lúc nào mình cũng muốn cày game và thức đêm. Có thể chơi suốt mà ko ngủ cũng được. Khi mẹ gọi điện cho mình hỏi con đang làm gì thế, mình trả lời ngay rằng con đang học bài mà chẳng suy nghi gì cả. Rùi cũng phải có lúc về quê để thăm gia đình chứ. Về đến nhà thì nào là gì chú, bà ngoại chăm sóc hết là chu đáo. Gì thì hỏi dao này chắc học hành vất vả lắm lên mới gầy thế này nhỉ? Bà thì bảo cố găng mà học cho giỏi cháu ạ, cháu là niềm tin của gia đình đó.Thì thui mình cũng ừ hử cho qua. Khi lên trường ở nhà cho tiền lên và cũng chỉ bảo cố gắng ăn uống đầy đủ vào. Thế là cũng xong buổi về quê. Cũng trong tối đó, mà cũng lâu lắm rùi mình mới ngủ đêm ở phòng. Thật sự lúc đó mình phải khóc khi nghĩ tới những hành động, những câu nói của gia đình. Ở nhà ai cũng nghĩ mình học hành chăm chỉ, mình cũng là 1 đứa ngoan của làng của xã. Nhưng họ ko biết rằng mình ở trên đây đã trở lên như thế nào!! Mình nghĩ tới mẹ khi làm việc quần quật để có tiền cho mình học (chơi game). Người nhà thì lo lắng quan tâm sức khỏe của mình. Bà mình thì lúc nào cũng nghĩ mình sẽ là 1 người giỏi nhất của dòng họ. NGhĩ thế thui mình cũng đã khóc như mưa rùi. Minh đã tự hứa với lòng sẽ bỏ game và học hành thật tốt. Nhưng cũng được tối đó thui, mình lại lao vào game như con thiêu thân. Lại đi tấn công, lai BHC đều. Học hành thì chẳng ra gì. Ko đủ điểm qua rât nhiều môn nhưng mình cũng mặc kệ. Rùi mình lại về quê, rùi tiền gửi lên lại đốt vào game, rùi lại suy nghĩ rùi lai khóc. Chơi game nó đã ngấm vào máu thì đừng hòng bỏ được. Giờ ko biết tương lai mình sẽ đi về đâu. Nhiều người kỳ vọng bao nhiêu thì thất vọng tràn trề bấy nhiêu. Thật sự mình ko dám nói với gia đình về tất cả những gì mình đã làm ở đây. Thật sự mình đang khóc nhưng mình ko biết phải kết thúc như nào và bắt đầu từ đâu. Có phải mình ko đáng để làm 1 con người khi mà mình dối trá rất nhiều người!!!!!!!