Chuyện của tôi không hẳn là một câu chuyện, chỉ là một tâm sự về lối suy nghĩ giữa 2 giới trong đời sống vợ chồng..
Tôi là một phụ nữ đã có chồng con, yêu và chung thủy với chồng. Chồng tôi là một người đàn ông bình thường, giản dị, biết quan tâm vợ con, không có thói hư tật xấu. Cuộc sống của chúng tôi không có khúc mắc, khó khăn nào quá lớn. Tôi tin tôi sẽ sống như thế đến hết đời.
Nhưng có nhiều khi những giấc mơ cũ vẫn hiện về, đó là những năm tôi còn rất trẻ, mười tám hai mươi tuổi. Tôi đã yêu hai người, những tình yêu rất bồng bột và hoang dại. Chúng tôi đã dâng hiến cho nhau tới tận cùng. Hai người đó đều rất giỏi chuyện giường chiếu, nói chung tôi không biết diễn tả thế nào cho phải, nhưng có thể nói là chúng tôi đã thấy vườn địa đàng.
Người yêu đầu và tôi chia tay chỉ vì anh đi du học. Hồi đó công nghệ thông tin chưa phát triển, chúng tôi hiểu không thể giữ nhau được, tôi còn nhớ mãi những lần đầu lầu cuối với anh, không bao giờ quên nổi. Người yêu thứ hai của tôi là một người trưởng thành, anh càng biết yêu chiều tôi hơn. Nhưng sau hai năm mặn mà, những tưởng sẽ đến được bến đỗ hạnh phúc, thì anh bị bắt tù vì sai phạm trong làm ăn với bản án quá dài. Chúng tôi vẫn thương nhau lắm, nhưng tôi còn quá nhỏ, còn gia đình.
Tôi tốt nghiệp đại học rồi đi làm bình thường. Vì đau khổ mất mát nhiều, hai năm sau tôi mới yêu lại. Hai năm đó tôi tưởng như thế giới đã thay đổi hoàn toàn. Không hiểu sao từ khi yêu lại, tôi không gặp được người đàn ông nào giỏi chuyện đó nữa. Rất nhiều người yêu thích tôi, tôi tìm hiểu một số người, ăn nằm với họ, nhưng thật sự họ quá dở. Bạn trai cũ ở tù vẫn đùa với tôi là em phải tìm người biết săn sóc em, sử dụng cả đời nên đừng chọn vu vơ.
Tôi không thể yêu một người không biết chăm sóc tôi trên giường, không thể chung thân đại sự với họ. Vì thế tôi luôn thấy vừa thương vừa nực cười cho phụ nữ Việt Nam, tới giờ vẫn nhất nhất giữ gìn trong trắng để lấy được chồng, nhiều khi cả đời chả biết cái đỉnh nằm ở đâu, cam kết trọn đời với một thứ mà mình không biết là thứ gì.
Bản thân phụ nữ cũng ca ngợi sự trọng nam khinh nữ, cũng coi thường nhu cầu của người phụ nữ thì còn nói làm gì nữa. Nếu như họ cùng nhau thay đổi quan điểm và bảo vệ lẫn nhau, thì đàn ông sẽ dần dần biết mình không phải số một, biết chiều chuộng phụ nữ chứ không chỉ hưởng thụ, biết nâng cao tri thức về tình dục, biết ăn ở vệ sinh hơn.
Về phần tôi, trải qua nhiều cuộc tìm kiếm vô vọng, nhiều đêm tôi khao khát một cái gì thật mạnh mẽ, thật điên rồ, và đôi lúc tôi cũng dấn thân thật, dù phải chịu nhiều đau khổ, không phải với những người chỉ biết dạo vài vòng rồi ngủ, chẳng biết phụ nữ nghĩ gì. Rồi tôi tìm được chồng tôi, chúng tôi hài hòa trong quan hệ. Mất bảy năm tìm kiếm, tôi 31 tuổi mới quen anh, 32 tuổi mới kết hôn, không phải viên mãn nhưng cũng tạm hài lòng. Nhưng như đã nói, có những giấc mơ không bao giờ biến mất. Giờ tôi không còn cố dập tắt nữa, vì vô ích, thay vì thế tôi chọn sống chung với chúng.