Đường vào bản Cỏi (Xuân Sơn, Tân Sơn, Phú Thọ) liên tục những con dốc cao, dài nối tiếp nhau, mất rất nhiều thời gian tôi mới đặt chân được đến nơi. Thật đúng như những gì người dân nói, bản Cỏi thật hoang sơ và yên bình, những nếp nhà sàn ấm cúng tập trung, lọt thỏm giữa rừng rậm, đồi núi trùng trùng, điệp điệp.
Bản Cỏi là nơi cư trú của một bộ phận người Dao Tiền, bản nằm giáp với tỉnh Sơn La và huyện Đà Bắc của Hòa Bình, cả bản hiện có 84 hộ, sinh sống bằng nghề nông nghiệp trồng lúa và một số nghề phụ như đánh cá, hái măng, nuôi gà…kinh tế vẫn còn rất nghèo nàn và lạc hậu.
Bản Cỏi vẫn giữ được vẻ nguyên sơ từ hàng ngàn năm trước |
Tìm gặp trưởng bản Cỏi, ông Đặng Vĩnh Phúc, tôi được ông cho biết: “Tắm suối là nét văn hóa có từ hàng ngàn năm trước. Trước đây cứ sau mỗi buổi lao động vất vả trên nương, phụ nữ bản Cỏi lại rủ nhau ra suối trầm mình xuống dòng nước mát lạnh. Tắm suối không chỉ để gột rửa bụi bẩn, ngâm mình trong dòng nước mát cho thư thái mà còn là thời gian để họ chuyện trò tâm sự, chia sẻ mọi điều trong cuộc sống".
Ở bản Cỏi vẫn còn lưu giữ tục tắm suối |
Chiếc váy được quấn rất khéo léo khi đi tắm |
May mắn ở gia đình tôi xin ngủ nhờ có cậu con trai tên Lương năm nay vừa đúng 18 tuổi, lúc nói chuyện cậu ta khoe với tôi: “Ở bản Cỏi này chẳng chỗ nào em không biết”. Tôi thử hỏi có biết chỗ nào có con gái đẹp tắm suối không, Lương cười khì khì nói “có đấy, nhưng hơi xa, tít tận ở hang Đất, đường xấu xe máy không đi được, phải đi bộ lâu lắm. Với lại đi nhìn người ta tắm ngại lắm, người ta biết mình rình mò thì ê mặt”.
Sau khi thuyết phục, nói rõ ràng để cậu trai trẻ hiểu được mục đích của tôi, Lương đồng ý chiều sẽ dẫn tôi đi để được tận mắt chứng kiến sơn nữ tắm tiên giữa núi rừng.
Đúng 5h chiều, tôi và cậu em Lương cuốc bộ từ nhà đi, đoạn đường tới hang suối có “tiên nữ” là đường đồi, tuy không dốc nhưng rất lầy lội, đường lót toàn những phiến đá to ụ, lởm chởm đi bộ còn nhọc, xe máy đi lên đây thì chịu chết.
Vừa đi Lương vừa cho tôi biết, ở bản Cỏi có nhiều chỗ có sơn nữ tắm suối nhưng chỉ có chỗ hang Đất này mới có thể chụp ảnh được vì những người ra đây tắm khi trời vẫn còn chút ánh sáng sắp cạn của một ngày tàn.
Mất gần 1h đi bộ chúng tôi mới đến được nơi, sau khi chọn địa điểm thích hợp, tôi ngồi ôm khư khư chiếc máy ảnh chầu chực đợi đến khi “nhân vật chính” xuất đầu lộ diện.
Con suối nơi có các "tiên nữ" đi tắm suối |
Chiếc váy hoa được các cô gái quấn cẩn thận lên đầu ôm gọn lấy mái tóc, ngâm mình dưới là nước mát lạnh, bờ vai trần trắng ngần thấp thoáng theo những làn sóng nước của con suối.
Các cô gái trút bỏ xiêm y, thả mình xuống làn nước suối trong xanh, mát lạnh |
Những thiếu nữ ở bản Cỏi thường tìm những nơi kín đáo và đợi khi trời tối mới đi tắm suối |
Thật hiếm có nơi nào còn lưu giữ được tục tắm tiên, nét đẹp tuyệt tác của núi rừng như ở bản Cỏi |
Lần mở xem lại những tấm hình quý giá vừa ghi lại được, tôi tự hỏi không biết liệu tục tắm tiên ở bản Cỏi sẽ còn lưu giữ được đến bao giờ. Có khi nào nó sẽ lại bị tan biến bởi những điều trần tục đang dần xâm chiếm cuộc sống nơi nguyên sơ này hay không ? để rồi những dòng suối trở nên chơ vơ vì không còn bóng dáng “tiên nữ”.