[size=3][size=4]Đây là 1 câu truyện có thật của 1 người bạn , mong các bạn ủng hộ!![/size]
Hà nội ngày mùng 7 tháng 9 năm 2010, hôm nay là một ngày thời tiết chuyển mùa, gió mùa đông bắc thổi nhè nhẹ. không khí buổi chiều ảm đạm đến buồn tẻ. Một mình ngồi trên ban công nhìn ra hồ Hình Thang. Gió thổi nhẹ từng đợi dội vào mặt, cái cảm giác này làm lòng hơi gợn chút hoài niệm. Lại nhớ về về tác phầm “ Gió lạnh đầu mùa” của Thạch Lam. Lần nào cũng vậy mỗi lần gió Đông Bắc về là tôi lại nhớ đến tác phẩm đó: một truyện ngắn không có nhiều nội dung nhưng lại rất ý nghĩa. Bỗng nhiên chiếc điện thoại trong túi quần rung lên: 1 tin nhắn” Bọn tớ không cơm nhà đâu” . Cả lũ kéo nhau đi từ sang đến chiều lại không cơm nhà, không biết có vụ gì mà mình cũng không biết nữa. Thôi mặc kệ , lại không phải nấu cơm rồi.. Thời tiết này nấu nướng cũng ngại. Tôi nhắn lại co 1 tư:0k! rồi nghĩ bụng đi kiếm cái gì ăn đã. Lạnh thế này thì có lẽ ra quán ăn bát cháo nhỉ. Ngay đầu ngõ thôi, quán cháo ngan rất ngon. Thấy bọn nó bảo thế chứ tôi chưa ăn bao giờ. Đi sớm về sớm cho đỡ lạnh. Rồi tôi mặc cái áo khoác bước ra đường. Con ngõ nhỏ hôm nay lặng lẽ đến kì lạ, gió thốc nhẹ từng đợt, mấy mảnh rác lăn lăn xoay tròng và tụ lại nơi góc tường. Sao không thấy ai nhỉ. Có lẽ đã lâu lắm rồi tôi mới thấy cái cảm giác này, hiu quạnh và lạnh lẽo. Bước ra đầu ngõ đường phố hôm nay cũng vắng kì lạ, một hôm là tan tầm mọi người kéo nhau qua đây thế mà hôm nay lại thưa thớt. Ngày thứ bảy buồn! Quán cháo nhỏ nằm trên vỉa hè nồi cháo khói nghi ngút có hương thơm rất đắc trưng của hành hoa và rau răm. Chỉ ngửi thôi là đã cồn cào ruột gan rồi. Lạnh và hời đói tôi nhìn cô bán cháu cười mìn và kêu ngay: Cô cho cháu tô cháo nhá. Cô mìm cười : ừ! Cháu ngồi đi, đợi cô một chút. Tôi nhìn ngay ra một chỗ ngồi rất thuận tiên cạnh gốc cây gần tường và ít gió nhất nhìn ra con đường để yên vị đã. Bụng đã đói meo vì trưa chỉ ăn cơm nguội một mình. Không có việc gì làm tôi ngồi nhìn ngó lung tung xem có cô gái nào xinh rủ vào ăn cùng” nghĩ cho vui thôi chứ chả giám” .[/size] [size=3]
[/size] [size=3]Tôi hỏi khách sáo: “hôm nay không đông lắm cô nhỉ”.[/size][size=3]
[/size] [size=3]“ừ, trời hơi lành và phải lúc nữa cơ cháu ạ . Tầm 7 đến 8 giờ thì cháu phải đặt chỗ đấy”[/size][size=3]
[/size] [size=3]Tôi cười : “ Thế cơ ạ, cháu đến đây lần đầu chả mấy khi ra khỏi nhà nên không biết chỉ nghe mấy thằng bạn ở cùng bảo là quán cháo của cô ngon đến không có chỗ mà ngồi”.[/size] [size=3]
[/size] [size=3]Cô lại càng thích chí cười : “ Bạn cháu cứ đùa, mà bọn cháu mới chuyển đây hả”[/size][size=3]
[/size] [size=3]“ Dạ vâng, bọn cháu chuyển đến đây được ba tuần, toàn là sinh viên với nhau, 5 thằng thuê cái nhà 2 tầng ở ngách 236 cô ạ”[/size][size=3]
[/size] [size=3]“ Thế các cháu thuê bao nhiêu một tháng vậy”[/size][size=3]
[/size] [size=3]“ Khu này cũng rẻ cô ạ, bọn cháu thuê hết 2,4t / tháng tổng diện tích hai tầng cũng phải trên 60m vuông”[/size][size=3]
[/size] [size=3]“ Ừ thế là thoải mái,”[/size][size=3]
[/size] [size=3]“ Nghe giọng cô chắc cô cũng ở ngoại tỉnh ạ”[/size][size=3]
[/size] [size=3]“ Quê cô ở Ninh Bình cháu ạ, gia đình cô lên đây, chú thì lái xe ôm còn cô bán cháo, đứa con nhỏ đang ở nhà bà ngoại”[/size] [size=3]
[/size] [size=3]Nói đến đây tôi thấy giọng cô lắng xuống và thấy sắc mặt hơi buồn. Tôi không hỏi thêm nữa.[/size] [size=3]
[/size] [size=3]Nhưng cô ấy lại cười và hỏi tôi: “ Thế cháu quê ở đâu”[/size][size=3]
[/size] [size=3]“ Dạ , quê cháu ở Thái Bình ạ”[/size][size=3]
[/size] [size=3]“ Lên đây học có mệt không cháu”[/size][size=3]
[/size] [size=3]“ Xa nhà mệt lắm cô ạ, nhưng cũng không biết làm sao cả, cuộc sống là vậy mà cô.” Tôi cười xều xòa.[/size] [size=3]
[/size] [size=3]“ Này cháo của cháu đây!”[/size][size=3]
[/size] [size=3]Tôi đưa tay “ Dạ” và tôi kéo bát cháo vào gần. Chỉ ngừi thôi là đã không thể kìm chế nổi rồi, hương vị và lạ vừa quen lai giữa lúc vừa đói vừa se lạnh, bát cháo như đánh thức mọi giác quan trong cơ thể.[/size][size=3]
[/size] [size=3]“ Ngon quá , đã lâu lắm rồi cháu mới ăn cháo, phải đến nửa năm đấy cô ạ, từ hồi cháu ốm.”[/size][size=3]
[/size] [size=3]Tôi hì hục ngồi tân hưởng cái cảm giác sung sướng mà không để ý đến gì hết chỉ biết là xúc thồi và húp thôi, giống như đứa trẻ lên 3 cho cái kẹo mút vậy, không nói gì cả cứ phì phò ngậm trong miện mà nước rãi cứ chảy tong tong. Nghĩ mà buồn cười.[/size] [size=3]
[/size] [size=3]Chả mấy chốc, ôi bát cháo ngan , ăn mà không thấy ngán đã hết rồi, bây giờ tôi cũng no căng rồi, cảm giác ấm áp trở lại, ngồi lát nữa, uống cốc nước, nhìn ngắm một chủ rồi ra về.[/size] [size=3]
[/size] [size=3]Từ bên đường một thằng bé chạy sang khẽ cúi đầu chào: “ Chào cô ạ” rồi quay sang nhì tôi: “ Em chào anh”. Tôi chỉ khẽ cười gật đầu.[/size][size=3]
[/size] [size=3]“ Ừ, Tâm đấy hả. Hôm nay cháu không bán vé số mà sang giúp cô sớm thế”[/size] [size=3]
[/size] [size=3]“ Tí nữa cháu nhờ thằng Hoàng bán nốt cho cháu vì hôm nay còn có 5 tờ nữa thôi, vừa có ông khách mua của cháu hơn 20 tờ cô ạ”[/size] [size=3]
[/size] [size=3]“ Thế cơ à, hôm nay cháu để cho cô ba tờ đi, cô cũng muốn thử tí may mắn nào”[/size][size=3]
[/size] [size=3]“ Vâng thế thì hay quá, còn hai tờ nữa”[/size] [size=3]
[/size] [size=3]“ Sao cháu không dữ lấy mà lấy may”[/size][size=3]
[/size] [size=3]“ Ôi , cô ơi cháu cũng thử mấy lần rồi nhưng không trúng, giữ lại thì cháu mất ăn hả cô”[/size][size=3]
[/size] [size=3]“ Thế hôm nay cháu ăn trước hay làm xong rồi ăn, cô bảo cháu lấy tiền thì không nhận cứ sang hộ cô thế này chỉ đổi lấy bát cháo thôi à”[/size] [size=3]
[/size] [size=3]“ Có sao đâu cô, cháu với cô cũng giống nhau thôi mà, và lại hôm nào đông khách cháu mới giúp cô thôi, chứ có phải ngày nào cháu cũng ở đây đâu. Hôm nay cháu ăn trước vì sợ tí nữa đông lại đến tôi bây giờ, cháu đói lắm rồi, trưa nay cháu chỉ ăn bánh mì thôi”[/size][size=3]
[/size] [size=3]“ Ừ ngồi xuống đi, đợi có chút”[/size][size=3]
[/size] [size=3]“ Thế giới này nhiều người tốt thật ” Tôi nghĩ bụng.[/size][size=3]
[/size] [size=3]Cậu bé chỉ tầm lớp 6 hay 7 gì đó, nhìn dáng người gầy còm nhỏ nhắn tôi đoán chắc chỉ bằng tuổi em gái mình.[/size][size=3]
[/size] [size=3]“ Của cháu đây, ra ngồi gần chỗ anh kia cho đỡ gió, anh ấy cũng ở Thái Bình đấy”[/size][size=3]
[/size] [size=3]Nghe đến đấy cậu bé mắt sáng lên bê ngay bát cháo hớt hải lại chỗ tôi cười tít măt nhanh nhẩu hỏi:” Anh ở đâu Thái Bình có ở Đông Hưng không?”[/size][size=3]
[/size] [size=3]Tôi thấy vui hơn, cười và nói ngay: “ Ừ có đó, thế em ở đâu Đông Hưng nào?”. Nghe thế, cậu bé mắt lại càng sáng hơn đáp lại ngay.[/size][size=3]
[/size] [size=3]“Nhà em ở An Châu anh ạ, anh cũng ở đó chứ”,[/size] [size=3]
[/size] [size=3]“ Thế hả, Không xa nha anh lắm đâu anh ơ Liên Giang cách chỗ em có 5km thôi”[/size][size=3]
[/size] [size=3]“ À vâng, Thế là cũng gần rồi”[/size][size=3]
[/size] [size=3]Giọng cậu bé có vẻ hơi xuống, tôi biết chắc cậu mong tôi ở gần thêm tí nữa, nếu là cùng xóm hay hàng xóm thì chăc nhày lên bá vai bá cổ tôi mất.[/size][size=3]
[/size] [size=3]Tôi biết có chuyện gì đó khiến cậu bé này tâm trạng như vậy nên hỏi nhỏ:” Thế em bao lâu rồi không về quê”[/size][size=3]
[/size] [size=3]“ 2 năm rồi anh ạ”[/size][size=3]
[/size] [size=3]Tôi giật mình:” 2 năm, em đùa anh hả” Tôi cười trừ.[/size][size=3]
[/size] [size=3]“ Không em bỏ nhà đi 2 năm nay em chưa về anh ạ” Nhìn cậu ăn cháo mà lòng tôi thấy trịu lại.[/size][size=3]
[/size] [size=3]“ Sao vậy em, có cần anh chuyền gì về cho không!” Tôi không biết làm sao mình lại hỏi như thế nữa, có lẽ tôi rất tò mò với cậu, không phải chỉ đơn thuần là tinh đồng hương mà ngay từ khi tiếp xuc với cậu bé tôi đã thấy có một cái gì đó vưa thân thiết vừa đánh kính trọng rồi.[/size][size=3]
[/size] [size=3]Nghe tôi nói , cậu bé khẽ liếc nhìn tôi ,có lẽ cậu băn khoăn với tôi, một người không quen biết hòi về cậu và lại còn muốn giúp cậu nữa, một ánh mắt dò xét, nhưng có lẽ tôi biết là sau cái nhìn đấy cậu bé tin tôi, cậu không ăn cháo nữa mà bắt đầu kể:” Nhà em ở xóm 2 An Châu anh ạ, nhà Bác Phúc thợ mộc ấy, nhưng bây giờ anh hỏi thì chắc không gặp ai tên Phúc đâu, bố em bị tại nạn khi giao thông mất 3 năm trước rồi, còn mẹ em bị bệnh tim cũng mất cách đây 2 năm”[/size][size=3]
[/size] [size=3]Tôi không nói chỉ lặng đi, nhìn cậu bé cúi đâu kể nhỏ, liêc cô bán cháo đã thấy cô lấy tay che dòng lệ cùa mình rồi.[/size] [size=3]
[/size] [size=3]“ Sau khi bố mẹ em mất, em sang ở với các bác cùng bà nội, nhưng mà các bác ấy nghèo vốn đã không thân thiết gì với bố mẹ em, nay lại phải nuôi một thàng ăn bám như em, nên suốt ngày trong nhà các bác ấy chỉ nghe tiếng chừi mắng” Đồ ăn hại , quân ăn bám, cút đi cho khuất mắt tao” . Ở đó chỉ có bà là thương em thôi , nhưng bà cũng chỉ biết khóc và hàng ngày nghe tiếng các bác chửi rủa em thôi. Cài gì bà cũng phải giấu giếm để cho em anh ạ”. Có lẽ tôi không nghe được nữa mất, bây h là năm bao nhiêu, thế kỉ nào rôi mà còn có loại người như vậy, tôi không kìm được nưa, nước mắt không trào nhưng chảy ngược lại dội vào trong tim.[/size][size=3]
[/size] [size=3]“ Em ở với các bác được 2 tháng không chịu được em xin tiền bà bảo là con lên Hà nội học nghề làm để về nuôi bà. Em chỉ xin bà 100 nghìn để lấy tiền xe và có chút gì đó ăn mấy ngày trước khi nằm lả ở gầm cầu anh ạ, cũng may là có mấy đứa trẻ cũng lang thang như em chúng no đưa em về xóm trọ nghèo ở khu ổ chuột trên kia anh kìa rồi em sống được đến giờ là gần 2 năm trên Hà nội rồi”. Tôi biết khu ổ chuột đó và cũng biết những người sống ở đó không ăn mày thì ăn cắp, nhưng tôi không biết ở đó còn có những mảnh đời nhừ vậy. Tôi thấy buồn ghê gớm, nhưng tôi cũng chằng biết làm gì cả. Đang loay hoay suy nghĩ thì cậu bé cười nhìn tôi: “ Dù sao thì gặp anh em rất vui rồi, anh thường xuyên lại đây ăn cháo nhá, có dịp quen quen em sẽ nhờ anh gửi quà và thư về cho bà em được không anh, mà anh tên gì nhỉ”.[/size][size=3]
[/size] [size=3]“ Anh là H, Tâm à. Chắc chắn là cái việc đơn giản đó anh sẽ giúp em được mà, yên tâm đi, hẹn gặp em nhá. À mà bán cho anh nốt hai tờ vé số còn lại đi, anh cũng muốn thử vận may.”[/size][size=3]
[/size] [size=3]“ Dạ vâng, à sao anh biết tên em”[/size][size=3]
[/size] [size=3]“ Ừ thì lúc đầu gặp em khi cô gọi em thây ,anh đã biết rồi mà, em là người đặc biệt làm sao mà không biết ngay được”. Tôi nói và cười rất tươi vì bống nhiên quen được một cậu bé có trái tim nhân hậu đến vậy.[/size][size=3]
[/size] [size=3]Tâm cười tít mắt. Cậu bé đưa tôi 2 tờ vé số còn lại “ Của anh này số 265388, 265389 “[/size][size=3]
[/size] [size=3]Tôi đưa cậu bé 10 nghìn đưa lại cho cậu một tờ vé số:” Anh lấy một tờ 89 là ngày sinh của anh, tờ còn lại cho em là quà gặp mặt nhá. Mai anh phải đi làm tối lúc nào có thời gian anh qua đây ăn nói chuyện với em nhiêu hơn, bây h anh về đây”[/size][size=3]
[/size] [size=3]Tâm vui vẻ cầm tiền và tờ vé số: “ Em cám ơn anh nhiều lắm, khi nào anh lại ăn chúng mình nói chuyện tiếp nhá, em có nhiều chuyện muốn hỏi anh lắm, lại có nhiều chuyện muốn nhờ anh nữa”[/size][size=3]
[/size] [size=3]Nhìn ánh mắt rạng rỡ của Tâm mà lòng tôi ấm áp lắm. Chắc chắn là tôi sẽ gặp cậu bé nhiều phải cố gắng giúp cậu mới được, còn giúp được đến đâu thì tôi cũng không chắc nhưng biết được một người như Tâm đã đủ để làm thầy giáo môn đạo đức cho tôi rồi.[/size][size=3]
[/size] [size=3]“ Anh hứa danh dự đấy. Anh về đây, cháu chào cô”[/size][size=3]
[/size] [size=3]“ Ừ , chào cháu nhá”[/size][size=3]
[/size] [size=3]“Chúc mừng sinh nhật anh ngày mai nhá!”[/size][size=3]
[/size] [size=3]Tôi sững sờ và quá bất ngờ. Sinh nhật à, ừ nhì , chả bao giờ minh nhớ sinh nhật mình cả.[/size] [size=3]
[/size] [size=3]“ Ừ, cám ơn nhiều lắm, bye nha”.[/size][size=3]
[/size] [size=3]“ Dạ, em chào anh “ Tâm đáp[/size][size=3]
[/size] [size=3]Tôi cười bước chân về trong lòng thấy ấm áp vô cùng như có một cái lò sưởi đặt vào tim ấy, đây là ngày hạnh phúc nhất trong tháng mất.[/size] [size=3]
[/size] [size=3]Chủ nhật , thứ hai, thư ba, thứ tư … liên tiếp những ngày làm tối, học và công việc khiến tôi trở nên hơi căng thẳng . Đến thứ năm, nhớ ra là minh phải đi ăn cháo để nói chuyện với cậu bé đặc biệt ấy, cũng thấy vui hơn, bỗng nhiên nhớ ra tờ vé số, mình vất đâu rồi, à trong túi áo khoác lấy ra và xem, sau 1 tháng mới hết hạn lĩnh thưởng, dò thử xem biết đâu trúng, nhắn tin cho tổng đài. Tin nhắn lại lôi ra so thừ, giải đặc biệt tiêu rồi, ôi! Nhưng bất ngờ quá, giải nhất . Không phai tôi trúng mà là Tâm 265388 , tôi còn nhớ như in, không thể tin nổi, chạy ngay ra quán cháo ngan. Lúc đó mặt tôi hỉ hửng lắm, có lẽ là tâm sẽ sướng rên khi gặp tôi mất, quả này phải bắt cậu bé đãi mình vài bát cháo ngan cho đỡ tiếc.[/size] [size=3]
[/size] [size=3]Ra đến nơi vẫn như thế, vẫn quán đấy, vẫn cô ấy , vẫn nụ cười ấy, và dường như cô nhận ra tôi dù chỉ gặp tôi co một lần.[/size] [size=3]
[/size] [size=3]“ Cháu đấy hả”[/size][size=3]
[/size] [size=3]Tôi hỏi ngay” Dạ, Tâm đâu ạ, hôm nọ Tâm trúng sổ số chắc cậu bé ấy biết rồi hả cô, bây giờ cậu bé còn đây không ạ, hay về quê rôi?” Tôi hỏi dồn dập như đang tìm kiếm cái gì đó, cần chia sẻ cái gì đó.[/size][size=3]
[/size] [size=3]Nhưng bỗng nhiên khoảng lặng xuất hiện, tôi không hiểu, lúc đó cũng hơi lạnh và không có ai trừ tôi. Cô hơi cúi đầu nhìn nồi cháo :” Cháu ạ, thằng bé cười và hát hò từ lúc gặp cháu đến lúc nó xem kết quả sổ số trên ti vi, cô không biết nữa, nó hét lên: - Bà ơi, bà ơi con giàu rồi! và rồi tự nhiên cô thấy nó ôm ngực rồi khụy xuống, mắt nó vẫn mở , tay vẫn cầm chặt tờ vé số nhưng có không hét không la cũng không kêu gào nưa. Cô biết là nó vui quá lên cơn đau tim có lẽ là bệnh di truyền từ mẹ. Tâm chết ngay lúc đó cháu ạ”.[/size]