Teen 24h 2009-06-11 08:39:45

Teen và bệnh "sống trên mây"


[size=4]Luôn tưởng tượng ra một vầng hào quang chói lọi bao quanh mình, luôn cho bạn bè thấy mình bận rộn, tự tin vào bản thân đến mức khó hiểu, sẵn sàng chi một khoản không nhỏ cho việc đánh bóng bản thân… Đó chỉ là một trong vô vàn cách để nhận diện một teen đang sống trên mây.

Nhà báo tuổi teen
[/size]

Từ ngày tham gia dự tuyển làm CTV của một tờ báo dành cho tuổi teen, không biết đã viết được bài nào chưa nhưng gặp ai T. Thùy (12 B trường L.T) cũng khéo léo tìm cách để khoe bằng được cái công việc hào nhoáng của mình. Tham gia cộng tác được 2 tháng, được đăng một mẩu tin be bé cỡ…bao diêm, cô nàng hăng hái mua tận một lúc 20 tờ báo về phát hết cho bạn bè gần xa. Và kể từ đó, căn bệnh ‘ảo tưởng” của Thùy được dịp hoành hành.





Tiết cuối ngày thứ 7 dành cho sinh hoạt chủ nhiệm, Thùy xách cặp xin thầy ra về với lý do “nhà có việc đột xuất”. Nhưng trước đó, cô nàng đã kịp rỉ tai “hội tám” trong lớp “sếp gọi đi họp, có đề tài mới mà mấy đứa kia viết yếu quá không làm được nên tớ phải thay, khổ thế đấy!”. Ngày thứ hai lên lớp cô nàng “trình diễn” ngay bộ mặt lờ đờ ngái ngủ và gục đầu lên bàn khò khò ngay trong giờ Toán. Đứa bạn ngồi gần lay dậy, mặc dù đang lơ mơ ngáp nhưng Thùy cũng cố gắng phân bua: “Hồi tối tớ thức gần 2h sáng để sửa bài cho mấy CTV mới và trao đổi bài vở với sếp, dạo này công việc lút cả đầu, chẳng rỗi được phút nào để mà thở cả"…

Lớp đi lao động quét dọn sân trường, cô nàng đến muộn tận gần 1 tiếng với lỉnh kỉnh máy ảnh, máy ghi âm, sổ tay. Lớp phó phụ trách lao động phàn nàn, Thùy cười xòa: “Mấy bạn thổng cảm cho, tại mình có hẹn phỏng vấn với thầy hiệu trưởng trường P, tòa soạn giao việc gấp quá nên không sắp xếp được”…

Làm hồ sơ đăng kí thi đại học, mấy cô bạn cùng lớp bàn nhau thi báo chí. Ngay lập tức, Thùy bĩu môi tuôn một tràng: “Mấy bồ tưởng báo chí dễ ăn lắm hả, tớ đi làm rồi nên biết, vất vả lắm cơ, lắm khi đang học mà sếp gọi cũng vắt chân chạy cho kịp bài. Mà báo chí đòi hỏi phải có kinh nghiệm thực tiễn, vốn xã hội, ngoại ngữ và phương tiện hiện đại, sức khỏe tốt mới trụ được. Tiểu thư kiểu các bồ đi làm được hai ngày là đầu hàng ngay”…

[size=4]Ca sĩ cấp…phường[/size]

Từ ngày đi hát…karaoke với lớp ở một quán lớn được một lúc 2 bài 100 điểm, “khui” được quà tặng là 2 chùm móc khóa in logo quán, T. Việt (THPT M.Đ) tự hào lắm lắm. Và đây cũng là cái cớ để anh chàng có dịp “lên gân” với bạn bè về tài ca hát của mình.





Kì kèo bố mẹ cho đi học một khóa thanh nhạc ngắn hạn, nhạc lý mới võ vẽ được vài nốt nhưng anh chàng đã “nổ” tung trời với bạn bè về khả năng ca hát trời phú của mình. Và để chứng minh, cứ mỗi khi giải lao chuyển tiết là Việt gào lên ông ổng, cứ hát một chặp lại ngừng lại “giới thiệu”: đoạn này là tớ hát theo kiểu opera hẳn hoi đấy nhé, cổ phải rướn lên như thế này mới lấy hơi dài được…Mỗi khi lớp có dịp hát karaoke là bạn bè trong lớp được dịp…khổ với Việt, bởi anh chàng khư khư remote bấm hết bài này đến bài hát và thủ riêng cho mình một mic. Mấy cô bạn cùng bàn thấy chướng quá nên huých Việt: “Ông định làm liveshow T. Việt và những người bạn hả” nhưng vẫn không ăn thua, trái lại cậu chàng còn khoái chí hát hăng hơn. Bạn bè hát bài nào Việt cũng nhiệt tình ‘phán xét”: “Mày hát cái này phải giọng nam cao cơ, ai lại hạ giọng bè bè như..vịt cồ thế kia” khiến mấy tên con trai nổi xung lên…

[size=4]Khi hào quang tan biến[/size]

Không hình dung được công việc của một CTV báo teen như thế nào, mấy cô bạn của Thùy cứ thế mà xuýt xoa ngưỡng mộ khi thấy Thùy suốt ngày kể chuyện họp hành và đi lấy tin, viết bài. Để chứng tỏ sự quan trọng của bản thân, thỉnh thoảng cô nàng lại buông ra vài câu “chém gió”: “Bực mình thật, mình đã nói nó viết kiểu này, nó lại làm theo kiểu khác, chỉ chết công mình sửa bài thôi. Trễ bài thì sếp cho cả đám ăn cám, làm ăn kiểu gì vậy không biết”. Mọi chuyện chỉ “lộ” ra khi “sếp” của Thùy tự dưng… xuất hiện ở lớp thật, hóa ra chị phụ trách của Thùy là chị gái của một boy trong lớp. Mấy hôm sau, mọi chuyện vỡ lỡ ra khi “sếp” tỏ vẻ ngạc nhiên khi cậu em trai hỏi về Thùy: “Con bé đó có làm gì đâu, viết được một một mẩu tin ngăn ngắn rồi nghỉ luôn cho tới giờ, mà làm gì có chuyện họp hành nhiều như thế! Nó đã viết được bài nào kha khá đâu mà đòi đi sửa bài người khác. Mà chị có bao giờ gọi CTV đi làm giữa giờ học vậy đâu…”

Tự tin vào thiên hướng “nghệ thuật bẩm sinh” của mình, Việt hớn hở thông báo cho cả lớp là sẽ đi dự tuyển vào đội văn nghệ của trường. Mặc dù chỉ là đi thử giọng, nhưng anh chàng bỏ tiền làm một đĩa nhạc đệm cho “đảm bảo chất lượng”, khỏi phải cậy nhờ vào ban nhạc của trường và cả triệu bạc cho bộ đồ diễn diêm dúa. Chuẩn bị kĩ lưỡng đến thế, nhưng giấc mơ ca sĩ của anh chàng bị đè bẹp không thương tiếc bởi nhận xét của BGK: “giọng quá yếu, trang phục không phù hợp”. Đến lúc này anh chàng mới ngẩn tò te…

Sống trong một vầng hào quang…tưởng tượng chỉ làm teen thêm xa lạ và khó coi trong mắt bạn bè. Có nhiều cách để PR bản thân, không nhất thiết phải dùng đến “hạ sách” ấy đâu. Đừng bay trên mây nữa, hạ cánh xuống đất thôi teen ơi!
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)