Sẽ như thế nào nếu tôi phải nói với bạn rằng trong hơn một thập kỷ, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã giết chết hàng vạn tù nhân lương tâm để lấy nội tạng? Nghe có vẻ như là một câu chuyện bạn sẽ muốn biết nhỉ?
Gần đây tôi có nói về việc làm thế nào mà các hãng truyền thông phương Tây, đặc biệt là tờ báo New York Times và Washington Post, những hãng đã nhận tiền từ chế độ Trung Quốc để đăng tin tuyên truyền của họ, đã liên tục thất bại thảm hại trong việc đưa tin về một trong những vụ diệt chủng khủng khiếp nhất trong lịch sử hiện đại.
Chế độ Trung Quốc lấy nội tạng từ những tù nhân bị tử hình. Đó là một thực tế, họ đã thừa nhận nó, điều này đã được quốc tế biết đến từ những năm 80. Nhưng xem xét hồ sơ ngược đãi những luật sư nhân quyền, các nhà nghệ thuật, những người theo tôn giáo, người Tây Tạng, đó là một danh sách dài, những "tù nhân bị tử hình" này có thể là bất cứ ai.
Hệ thống tự nguyện hiến nội tạng không thể hoạt động bởi vì nó là điều cấm kị trong văn hóa. Họ đã thử và đã thất bại. Theo một bài báo năm 2011 trên tờ Beijing Today, chỉ 37 người trong một đất nước gần 3 tỷ người đã tự nguyện.
Nhưng, trong một bài báo gần đây nhất của cả Washington Post và New York Times về mổ cắp nội tạng vào tháng 3, họ nói rằng Trung Quốc đang chấm dứt nó.
Chúng ta hãy so sánh với những gì Nghị sĩ Dana Rohrabacher vừa phát biểu tại một cuộc điều trần của quốc hội Mỹ vào ngày 12 tháng 9.
[Dana Rohrabacher, Nghị sĩ Quốc hội Mỹ]
Đảng Cộng sản Trung Quốc và bộ máy an ninh quốc gia của nó sử dụng nhiều công cụ đàn áp… Và sự thể hiện đáng ghê tởm nhất của hành động Gangster này là việc cưỡng bức mổ cướp nội tạng từ những tù nhân chính trị, những người theo tôn giáo bị bắt, đặc biệt là phong trào tâm linh Pháp Luân Công ở Trung Quốc."
Vì vậy, trong khi New York Times và Washington Post nói rằng mọi thứ đều tốt, Quốc hội Mỹ đang có cuộc điều trần về việc cưỡng bức mổ cướp nội tạng từ những học viên Pháp Luân Công còn sống. Thật là một sự khác biệt lớn. Và sao nữa? Hai tờ báo này cũng không đăng tin về cuộc điều trần.
Đối với những ai chưa biết, Pháp Luân Công là một môn tập luyện tinh thần đã trở nên phổ biến ở Trung Quốc vào đầu thập niên 90, phổ biến đến mức chế độ Trung Quốc cảm thấy đây là một sự đe dọa và cần phải bị loại trừ.
Sau buổi điều trần, các nhân chứng đã xem qua danh sách các chứng cứ cho thấy Trung Quốc đang mổ cắp nội tạng từ hàng vạn học viên Pháp Luân Công bị cầm tù.
Chứng cứ như là băng ghi âm của những cuộc nói chuyện với các bệnh viện Trung Quốc đã thừa nhận chúng! Hay những con số chính thức về các ca cấy ghép nội tạng đã tăng một cách bất ngờ sau khi hàng vạn học viên Pháp Luân Công bị bắt vào trại lao động khổ sai. Và nhớ rằng, đó chỉ là con số chính thức về các ca cấy ghép, có trời mới biết nó chính xác là bao nhiêu. Và những việc như bác sĩ có thể sắp xếp được chính xác ngày mà bệnh nhân nước ngoài có thể nhận được tạng, trong khi tại Mỹ, thường phải mất 2 năm mới sắp xếp được.
Có hàng tá chứng cứ như vậy và thông tin này đã có từ năm 2006, bạn đã bao giờ nghe tới chưa? Đây đều là những chứng cứ gián tiếp, nhưng tôi nghĩ nó cũng đáng đề cập tới trên truyền thông.
[Dana Rohrabacher, Nghị sĩ Quốc hội Mỹ]
Chúng ta có những nhà báo lớn trong nước và khắp phương Tây đã không đăng những câu chuyện thế này. Thật đáng xấu hổ cho cộng đồng báo chí chúng ta. Đây là một tội ác chống lại loài người. Chúng ta cần cố gắng hết sức để xác định danh tính những kẻ tham gia vào việc này và đưa họ vào danh sách những người cần bị đưa ra xét xử. Và đặc biệt là không loại trừ những người Mỹ đã tự nguyện đồng lõa với tội ác chống lại loài người này.
Gần đây tôi có nói về việc làm thế nào mà các hãng truyền thông phương Tây, đặc biệt là tờ báo New York Times và Washington Post, những hãng đã nhận tiền từ chế độ Trung Quốc để đăng tin tuyên truyền của họ, đã liên tục thất bại thảm hại trong việc đưa tin về một trong những vụ diệt chủng khủng khiếp nhất trong lịch sử hiện đại.
Chế độ Trung Quốc lấy nội tạng từ những tù nhân bị tử hình. Đó là một thực tế, họ đã thừa nhận nó, điều này đã được quốc tế biết đến từ những năm 80. Nhưng xem xét hồ sơ ngược đãi những luật sư nhân quyền, các nhà nghệ thuật, những người theo tôn giáo, người Tây Tạng, đó là một danh sách dài, những "tù nhân bị tử hình" này có thể là bất cứ ai.
Hệ thống tự nguyện hiến nội tạng không thể hoạt động bởi vì nó là điều cấm kị trong văn hóa. Họ đã thử và đã thất bại. Theo một bài báo năm 2011 trên tờ Beijing Today, chỉ 37 người trong một đất nước gần 3 tỷ người đã tự nguyện.
Nhưng, trong một bài báo gần đây nhất của cả Washington Post và New York Times về mổ cắp nội tạng vào tháng 3, họ nói rằng Trung Quốc đang chấm dứt nó.
Chúng ta hãy so sánh với những gì Nghị sĩ Dana Rohrabacher vừa phát biểu tại một cuộc điều trần của quốc hội Mỹ vào ngày 12 tháng 9.
[Dana Rohrabacher, Nghị sĩ Quốc hội Mỹ]
Đảng Cộng sản Trung Quốc và bộ máy an ninh quốc gia của nó sử dụng nhiều công cụ đàn áp… Và sự thể hiện đáng ghê tởm nhất của hành động Gangster này là việc cưỡng bức mổ cướp nội tạng từ những tù nhân chính trị, những người theo tôn giáo bị bắt, đặc biệt là phong trào tâm linh Pháp Luân Công ở Trung Quốc."
Vì vậy, trong khi New York Times và Washington Post nói rằng mọi thứ đều tốt, Quốc hội Mỹ đang có cuộc điều trần về việc cưỡng bức mổ cướp nội tạng từ những học viên Pháp Luân Công còn sống. Thật là một sự khác biệt lớn. Và sao nữa? Hai tờ báo này cũng không đăng tin về cuộc điều trần.
Đối với những ai chưa biết, Pháp Luân Công là một môn tập luyện tinh thần đã trở nên phổ biến ở Trung Quốc vào đầu thập niên 90, phổ biến đến mức chế độ Trung Quốc cảm thấy đây là một sự đe dọa và cần phải bị loại trừ.
Sau buổi điều trần, các nhân chứng đã xem qua danh sách các chứng cứ cho thấy Trung Quốc đang mổ cắp nội tạng từ hàng vạn học viên Pháp Luân Công bị cầm tù.
Chứng cứ như là băng ghi âm của những cuộc nói chuyện với các bệnh viện Trung Quốc đã thừa nhận chúng! Hay những con số chính thức về các ca cấy ghép nội tạng đã tăng một cách bất ngờ sau khi hàng vạn học viên Pháp Luân Công bị bắt vào trại lao động khổ sai. Và nhớ rằng, đó chỉ là con số chính thức về các ca cấy ghép, có trời mới biết nó chính xác là bao nhiêu. Và những việc như bác sĩ có thể sắp xếp được chính xác ngày mà bệnh nhân nước ngoài có thể nhận được tạng, trong khi tại Mỹ, thường phải mất 2 năm mới sắp xếp được.
Có hàng tá chứng cứ như vậy và thông tin này đã có từ năm 2006, bạn đã bao giờ nghe tới chưa? Đây đều là những chứng cứ gián tiếp, nhưng tôi nghĩ nó cũng đáng đề cập tới trên truyền thông.
[Dana Rohrabacher, Nghị sĩ Quốc hội Mỹ]
Chúng ta có những nhà báo lớn trong nước và khắp phương Tây đã không đăng những câu chuyện thế này. Thật đáng xấu hổ cho cộng đồng báo chí chúng ta. Đây là một tội ác chống lại loài người. Chúng ta cần cố gắng hết sức để xác định danh tính những kẻ tham gia vào việc này và đưa họ vào danh sách những người cần bị đưa ra xét xử. Và đặc biệt là không loại trừ những người Mỹ đã tự nguyện đồng lõa với tội ác chống lại loài người này.
Phần 2
Giết người cướp nội tạng, tra tấn ở trại lao động cưỡng bức, và đàn áp tất cả các tầng lớp xã hội. Trong phần này của tin Trung Quốc không kiểm duyệt, Chris Chappell sẽ đặt ra vấn đề về Pháp Luân Công là gì và tại sao chế độ Trung Quốc đang tiến hành cuộc diệt chủng chống lại nhóm người này. Thêm vào đó, Trung Quốc phát tán tội ác thù địch sang Hoa Kỳ như việc côn đồ hành hung các học viên Pháp Luân Công tại New York.
Phần 3
Chào mừng đến với tin Trung Quốc không kiểm duyệt, tôi là Chris Chappell. Trong phần 3 của cuộc thảm sát bí mật ở Trung Quốc, tôi sẽ điểm qua tại sao những học viên của môn tập luyện tinh thần Pháp Luân Công lại trở thành nạn nhân chính trong việc mổ cắp nội tạng của chính quyền Trung Quốc.
Trong phần trước, chúng ta đã điểm qua sự phát triển nhanh chóng của Pháp Luân Công ở Trung Quốc trong thập niên 90 và cuộc đàn áp theo sau đó.
Chính quyền Trung Quốc đang thu hoạch nội tạng từ những học viên Pháp Luân Công còn sống vì họ là nguồn cung dồi dào cho hệ thống hiến tạng đầy lợi nhuận hướng đến những người nước ngoài giàu có.
Khi cựu lãnh đạo Trung Quốc Giang Trạch Dân bắt đầu cuộc đàn áp, ông ta ra lệnh "bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính, hủy hoại thân thể" họ. Ông ta nói rằng kế hoạch là sẽ quét sạch môn tu luyện này trong vòng 3 tháng. Nhớ rằng, đây là môn tu luyện được ước tính có đến 100 triệu học viên.
Mỗi tỉnh, mỗi thị trấn, mỗi làng, được chỉ định bao nhiêu học viên họ phải giao nộp. Nếu họ không đạt được chỉ tiêu, hay bị cho là chống lại mệnh lệnh của Giang, họ sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc.
Tất nhiên sau một thập kỷ, rõ ràng rằng kế hoạch quét sạch Pháp Luân Công trong 3 tháng của Giang đã thất bại. Bạn có thể thấy điều này ở mỗi thành phố khắp thế giới, và chính quyền Trung Quốc luôn bị chỉ trích vì đã đàn áp họ.
Nhưng bên trong Trung Quốc, cuộc đàn áp chưa bao giờ ngừng lại, và các học viên Pháp Luân Công không bao giờ ngừng yêu cầu quyền lợi của họ, và sự đe dọa đến gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, và các luật sư nhân quyền đã bảo vệ họ, cũng không ngừng lại.
Vì vậy để bảo vệ những người thân của họ, nhiều học viên Pháp Luân Công đã từ chối cung cấp danh tính cho chính quyền khi bị bắt giữ. Nhưng trong khi điều này có thể bảo vệ gia đình và bạn bè họ, nó có nghĩa là tại thời điểm này, có một lượng lớn tù nhân lương tâm đang bị giam giữ trong các trại lao động ở Trung Quốc và không ai biết họ là ai hay từ đâu tới.
Dưới chính quyền Trung Quốc, người ta biến mất rất thường xuyên đến nỗi gần đây họ đưa ra một thuật ngữ cho nó: Nhân Gian Chưng Phát. Nó có nghĩa là biến mất vào trong không khí.
Tôi xin trích lại mệnh lệnh của Giang đến các cảnh sát và cai ngục là "Nếu một học viên Pháp Luân Công bị đánh chết, nó được tính là tự tử." Giờ thì điều gì sẽ xảy ra khi có một lượng lớn tù nhân lương tâm không ai biết đến, và không ai chịu trách nhiệm nếu có ai đó bị chết?
Theo nhiều nghiên cứu độc lập, họ trở thành một nguồn lớn nội tạng, hàng chục ngàn trái tim, gan, cặp thận, mắt, v.v. Một trái tim có giá đến $150,000. Và bởi vì lối sống của họ không dùng thuốc, rượu bia, thuốc lá, các học viên Pháp Luân Công thường có nội tạng tốt, đặc biệt là khi so sánh với những tay anh chị hay những tay buôn bán ma túy mà họ bị giam chung. Và không phải là họ bị giết rồi mới lấy nội tạng. Các cuộc điều tra cho thấy nội tạng được lấy khi họ đang ở trạng thái tốt nhất, đó là khi họ còn sống. Tất nhiên, họ không còn sống khi rời khỏi bàn mổ.
Một khi chính quyền Trung Quốc đã bôi nhọ thanh danh các học viên Pháp Luân Công trong mắt quần chúng, họ có thể thoát được mọi thứ. Để các bạn biết một chút, đây là những gì mà một người dùng YouTube đã post cho tôi sau phần trước về Pháp Luân Công. "stealthpakfa: mỗi thành viên Pháp Luân Công cần bị đưa vào máy xay thịt và bị đốt xác."
Vậy thì tại sao truyền thông phương Tây lại im lặng về việc này? Dù sao nó đã hơn một thập kỷ rồi. Chúng ta sẽ tìm câu trả lời ở phần sau của tin Trung Quốc không kiểm duyệt.
continue…..
Hãy cùng nhau chấm dứt tội ác vô nhân đạo này!
[justify]Việc mổ lấy nội tạng sống học viên Pháp Luân Công là “một hình thức tội ác chưa từng thấy trên hành tinh này.” Nó gây hại cho những ai đang bị giam giữ, cho người thân của họ, cho phẩm giá của nhân loại, và nghiêm trọng nhất là nó làm băng hoại những quy tắc vững bền của văn minh nhân loại.
Chúng tôi quan ngại rằng hành vi ghép mổ vô nhân đạo này đang bị lạm dụng vì động cơ chính trị ở Trung Quốc, nên chúng tôi cảm thấy có trách nhiệm phải lưu ý vấn đề này với quý vị.
Do vậy, chúng tôi kêu gọi Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc khởi xướng việc thành lập một nhóm điều tra độc lập và tiến hành điều tra về việc mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc. Chúng tôi cũng kêu gọi chữ ký từ quý vị để yêu cầu Trung Quốc ngay lập tức chấm dứt việc thu hoạch nội tạng từ tù nhân bị hành quyết và các học viên Pháp Luân Công.
Chúng tôi xin vô cùng biết ơn sự quan tâm của quý vị. Chữ ký của quý vị sẽ được trực tiếp gửi đến Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốcvà là một phần của nỗ lực giúp đỡ cho những hoàn cảnh bất công và tuyệt vọng đang diễn ra hàng ngày tại Trung Quốc.
Xin đừng làm ngơ trước cuộc đàn áp này. Hay tham gia ký tên ủng hộ chúng tôi tại đây: [size=medium]ThinhNguyen.net[/size] Hoặc phổ biến nó đến nhiều người hơn nữa. Xin vô cùng biết ơn!
[/justify]