Cha tôi mất sớm khi tôi vừa tròn 3 tháng. Để lại mình mẹ tôi và bốn đứa con nheo nhóc. Chị gái kế tôi lên lớp 2 thì mẹ tôi gửi nhà nội, lúc đó có cả hai anh chị lớn cũng được gửi nội từ trước. Còn tôi lúc đó chẳng nhớ tôi ở đâu nữa. Mỗi khi nhà nội đi rẫy hết chỉ có mình chị tôi ở nhà coi nhà là hắn (người chú út của chúng tôi) bắt đầu nổi cơn dục vọng lên. Không kìm chế nổi, hắn đã nhét khăn vào miệng chị tôi và đã làm chuyện ấy với đứa cháu ruột của mình khi mới 7 tuổi. Chị ấy nhỏ quá nên đã rất sợ hãi nhưng cũng không dám nói với ai. Và cứ mỗi lần không có ai ở nhà là hắn lại làm chuyện ấy với chị gái tôi từ lớp 2 lên lớp 3. Còn sau đó có nữa không thì tôi cũng không rõ.
Mãi cho đến khi chị tôi lên lớp 10 phải vô huyện học thì ở trọ nhà cô ruột của tôi. Lúc đó hắn đã có vợ và có nhà cũng ở gần đó. Tưởng chị tôi đã lớn thì cũng hiểu được phần nào về pháp luật, nhưng cũng không biết vì sao mà chị tôi đã không tố cáo hắn khi đã bị hắn hai lần bỏ thuốc để làm chuyện ấy. Chắc có lẽ vì chị ấy xấu hổ hay vì chị ấy sống nội tâm nên không dám nói cho ai biết, sợ má tôi biết sẽ đau lòng….[/size]
[size=3][/size] |
Chị tôi thấy nợ 7-8 triệu là con số khổng lồ so với mức lương trung cấp y của chị, và cũng nghĩ đã nhiều lần bị hắn làm chuyện ấy từ nhỏ nên đã đồng ý để hắn làm chuyện ấy lần nữa. Rốt cuộc tiền không có mà bị hắn lạm dụng hoài nên giờ chị ấy cảm thấy xấu hổ mà cứ đòi chết (chồng chị chỉ biết chuyện lúc nhỏ chứ không biết chuyện khi lớn). Tôi nghe mẹ tôi kể xong tôi thấy rất thương cho chị nhưng cũng rất giận chị. Chỉ vì túng thiếu quá mà thiếu suy nghĩ nhưng rốt cuộc cũng được gì đâu, toàn bị hắn lợi dụng không thôi.
Giờ chị mới 27 tuổi chị còn quá trẻ khi nghĩ đến cái chết. Tôi không dám tâm sự thẳng với chị vì chuyện sau này chỉ có mình má tôi biết. Tôi sợ tôi nói chị sẽ xấu hổ… Tôi rất muốn hắn ta bị trừng trị thích đáng vì tội xâm hại tình dục ở trẻ em nhiều lần nhưng không có chứng cứ vì chuyện lúc lớp 10 trở xuống đã qua lâu rồi.
Hắn thật đáng chết nhưng giờ gia đình tôi phải làm sao để bắt hắn đền tội đây? Nếu kiện ra mà không có chứng cứ thì cũng phải thua kiện. Và nếu kiện ra thì cả dòng họ sẽ bị người ta chê cười vì chú cháu trong nhà mà làm chuyện loạn luân. Vậy giờ tôi phải làm sao để giúp chị tôi qua cơn khủng hoảng này đây?[/size]