Nghệ thuật và trí tuệ
Nếu như trong âm nhạc có những bản giao hưởng của các nhạc sĩ nổi tiếng tượng trưng cho tri thức, cho sự tiếp nhận ở trình độ dân trí cao, thì bóng đá cũng hiện rõ khía cạnh hàn lâm của nó thông qua người nghệ sĩ “đầu hói” Zidane. Thứ mà anh trình diễn trên sân bóng là tổng hợp của của hai thứ: nghệ thuật và trí tuệ. Những gì anh thể hiện giống như những bản nhạc kinh điển được chép vào sách giáo khoa không phải để bất cứ ai có thể tạo ra điều tương tự, mà đơn giản chỉ để thưởng thức, chiêm ngưỡng và thán phục sự tuyệt vời của nó.
Zidane-Huyền thoại của bóng đá đương đại. Ảnh: Internet. |
Thật đã đời khi nhìn anh điều khiển trái bóng bằng cảm giác có một không hai của mình, từng động tác xoay trở đều toát lên một sự tự chủ cao độ, nhẹ nhõm, thanh thoát, hệt như những ngón tay lướt trên phím đàn. Anh không giống một chiến binh, không gồng mình vung sức, cái cách anh di chuyển dễ dàng như định sẵn từ muôn kiếp trước, và đôi chân anh vuốt ve từng đường bóng chảy trôi như chuyện ăn uống thường ngày. Nhờ có Zidane, tuyển Pháp có thời kỳ rực rỡ nhất của mình với hai chức vô địch Worrld Cup cùng EURO liên tiếp, nhờ có anh Real dành Champions League thứ 9 trong mùa giải mà Zizou là 50% sức mạnh. Anh chứ không phải ai khác làm nên sự khác biệt trong cả một đội tuyển Pháp rệu rã năm 2006 lẫn một Real “chi chít” toàn sao thời Beckham, Figo, Ronaldo, Raul Gonzalez…
Dù ở trong hoàn cảnh nào, giữa một tập thể ra sao, áp dụng lối đá nào, chiến thuật gì, Zidane vẫn làm trận đấu “sáng lên” bởi những bước chạy, những pha khống chế của mình, hay đúng hơn, thì anh luôn biến mỗi phút ra sân thành show diễn đầy cảm xúc và chạm tới tận cùng của sự tinh tế, nó đơn giản với cá nhân anh, nhưng mãn nguyện cho những người theo dõi. Nếu như Pirlo có dáng dấp của một đại thi hào trường phái lãng mạn, Paul Scholes có sự điềm tĩnh và chính xác của một nhạc trưởng xuất chúng, thì ở Zidane lại tỏa ra một thứ ánh sáng khác lạ, buộc mọi người xung quanh phải chăm chú nhìn anh, chờ đợi những gì anh làm, ồ lên kinh ngạc hoặc nheo mắt gật gù, và cuối cùng lại là lắc đầu ngao ngán: tại sao một cầu thủ có thể làm như vậy?
Thế giới thiếu Zidane
Nếu nói rằng từ thời điểm Zidane giải nghệ đến nay có một cầu thủ nào mới xuất hiện đạt tới đẳng cấp của anh, e rằng rất khó được đồng tình, hay nói rộng ra, thì thế giới đang thiếu những tiền vệ trung tâm kiệt xuất. Những người “đồng cân đồng lạng” nhất với Zizou như Paul Scholes, Pirlo, Xavi vì một số lý do mà không được người ta nhắc đến theo cái cách thế giới này nhắc đến Zidane. Lối đá của Xavi có phần giới hạn trong các đội bóng phối hợp ở cự lý ngắn và trung bình, anh cũng không phải người có khả năng “tự biên tự diễn”, tạo đột biến bằng các pha bứt phá hay những tình huống cố định, anh là một “trái tim” đơn thuần, bơm máu đến chân tay một cách hoàn hảo. Pirlo tỏ ra đa năng hơn khi sở hữu những cú sút phạt “đẹp như thơ”, ngoài ra dù ở tuổi xế chiều, nhưng với lối chơi “lãng đãng” nhưng siêu hiệu quả, anh vẫn có ảnh hưởng rất lớn lên các trận đấu mình tham gia, đặc biệt đã lấn át Xavi trong lần Italia gặp Tây Ban Nha ở vòng bảng EURO 2012. Trong khi đó, Paul Scholes gắn với M.U nhiều hơn đội tuyển, bởi tuyển Anh hiện đại chưa bao giờ là “đất lành” để các cầu thủ ghi danh. Hạn chế về sự nghiệp quốc tế có lẽ là lý do lớn nhất để Scholes bị “điểm trừ”, bởi lẽ anh cũng quá hoàn hảo và giữ được sự hoàn hảo ấy đến những năm tháng cuối cùng.
Cả Pirlo lẫn Xavi vẫn chưa đạt đến "tầm" của Zidane. |
Cũng không thể so sánh những “cỗ máy ghi bàn” như Messi, Ronaldo với Zidane, bởi dù xuất sắc đến mấy họ cũng chỉ đóng vai “diễn viên” chứ không phải “đạo diễn”, và cả hai đều không phải mẫu thủ lĩnh, một mình tạo nên thế trận. Zidane với trí tuệ và tầm vóc khác thường của mình còn tham gia rất nhiều các hoạt động, các sự kiện thể thao và xã hội, để lại hình ảnh đậm nét của một “quý ông”, đặc biệt anh còn là Giám đốc thể thao của Real Madrid - một vị trí mà người ta không thể ngồi lâu chỉ vì là huyền thoại.
Chính sự “toàn năng” đến hoàn hảo dưới khía cạnh cả một cầu thủ lẫn một con người đã giúp Zidane trở thành cái tên được ghi nhớ đặc biệt. Song song bên cạnh Ro “béo”, Zidane được biết bao nhiêu người dành trọn tình yêu và sự ngưỡng mộ, đặt lên một vị trí rất rất cao, và hầu như “miễn dịch” với mọi sự so sánh. Lang thang giữa thời đại kim tiền này, chứng kiến các ngôi sao mà khắp nơi đều mua được, chứng kiến sự già đi của các “đạo diễn” thiên tài còn thi đấu, người ta rất dễ chạnh lòng mà khao khát một Zidane. Nếu như Ronaldo là “Người ngoài hành tinh”, người ngoài thế giới, người mà thiếu anh thế giới vẫn là thế giới, thì Zidane có lẽ là một con người mà khi vắng anh rồi người ta thấy rõ sự khác biệt của “Thế giới thiếu Zidane”.