Một cách khái quát, nếu như một trang web ở bất kỳ nơi nào trên thế giới có những hành động vi phạm bản quyền, thì tòa án tại Hoa Kỳ hoàn toàn có thể đâm đơn khởi kiện trang web đó.
Dao luat SOPA
Và nếu ngài Chánh án Tòa án kết luận trang web này vi phạm điều luật SOPA, thì đó có thể là cái kết không mấy êm đẹp cho trang web xấu số kia. Nhờ có SOPA, tòa án sẽ ra lệnh cho các nhà cung cấp internet (ISP) tại Mỹ thay đổi DNS để người sử dụng không thể truy cập đến trang web này, từ đó khiến cho nó “mất” hoàn toàn truy cập từ Mỹ.
Ngày hôm nay, khi truy cập vào Wikipedia, tất cả những gì chúng ta nhận được chỉ là một “màn đen” cùng thông điệp mang nội dung kêu gọi tất cả các công dân mạng (từ đây sẽ sử dụng khái niệm ‘netizen’ để thay thế) cùng đứng lên phản đối hai đạo luật mới của chính phủ Mỹ, với cái tên viết tắt SOPA và PIPA. Không chỉ có Wikipedia, mà một danh sách dài những trang web tham gia vào sự kiện “January blackout” cũng đã được thu thập. Đáng chú ý, trong số những trang web đó còn có cả những “ông lớn” trên bản đồ Internet toàn cầu như Google, Mozilla hay cả Reddit…
Vậy câu hỏi được nhiều người đặt ra là, SOPA và PIPA là gì, và chúng ảnh hưởng đến cộng đồng mạng như thế nào mà trong khoảng thời gian ngắn vừa qua có nhiều hành động và lời kêu gọi tẩy chay chúng đến như vậy? Bài viết này hy vọng sẽ đem đến câu trả lời cho độc giả.
Bản dự luật đầy tham vọng
SOPA, viết tắt của Stop Online Piracy Act (Chặn đứng các hành vi vi phạm bản quyền trực tuyến) kỳ thực là tên “viết nôm” của bản dự thảo đạo luật mang mã hiệu H.R.3261, được Ủy viên thường trực Viện kiểm sát Liên bang Lamar Smith đệ trình lên Hạ viện Mỹ vào ngày 26/10/2011. Theo đó, nếu dự luật này được chính thức thông qua, thì sức mạnh của những bộ luật bảo vệ quyền tác giả cũng như những tổ chức hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ tác quyền sẽ được tăng lên rất nhiều trong cuộc chiến “không cân sức” với những trang web hay cá nhân vi phạm bản quyền (bằng cách chia sẻ hay download những tài sản trí tuệ một cách miễn phí trên mạng internet).
Trong khi đó, PIPA (Protect IP Act – tên mã S.968) lại được Nghị sĩ Patrick Leahy trình lên Thượng viện Mỹ vào ngày 12/5/2011. PIPA liệt kê đầy đủ những hành động trên internet được quy về những hành động vi phạm tác quyền và quyền sở hữu trí tuệ cũng như những biện pháp đối phó mới chưa có trong cách bộ luật hiện hành. Nói cách khác, PIPA chính là tiền đề để SOPA có thể ra đời và có thêm một số điều khoản liên quan đến các doanh nghiệp kinh doanh trên lĩnh vực internet như PayPal, Google hay Facebook.
Thêm vào đó, những công cụ tìm kiếm có trụ sở cũng như trung tâm thông tin đặt tại Mỹ (trớ trêu thay, hầu hết những search engine nổi tiếng đều có suất xứ từ “Đất nước tự do”) sẽ phải loại bỏ hoàn toàn những kết quả tìm kiếm có liên quan đến trang web kể trên. Không chỉ có vậy, mọi công việc làm ăn của trang web đối với các đối tác tại Mỹ như PayPal hay Google AdSense cũng bị “cấm tiệt”. Nguy hiểm hơn, nếu trang web có nguồn gốc tại Mỹ, thì chủ trang web cũng như những người có liên quan rất có thể bị truy tố hình sự.
Rút gọn lại, một khi đã bị rơi vào tầm ngắm của SOPA, cũng như có đầy đủ bằng chứng chứng minh rằng trang web vi phạm bản quyền, thì coi như trang web đó “tuyệt đường làm ăn” và đóng cửa là điều sớm muộn.
Con dao hai lưỡi
“Giấc mơ” tạo ra một internet “trong sạch” và không có dấu hiệu của sự ăn cắp (vi phạm bản quyền) của các chính trị gia người Mỹ hóa ra lại vô cùng khó thực hiện. Đồng ý là người sử dụng internet vẫn còn tình trạng download lậu các bộ phim độ phân giải cao, những bản nhạc hay bản ‘crack’ của các tựa game nổi tiếng, tuy nhiên nếu dự thảo luật SOPA cũng như PIPA được chính thức đưa vào hoạt động, nó sẽ là một “nút bấm hạt nhân” đúng nghĩa đối với toàn bộ internet.
Nếu bạn vẫn chưa hình dung ra internet sẽ ra sao khi SOPA được thông qua, thì hãy nghĩ tới Trung Quốc. Với hệ thống tường lửa “Great Firewall of China”, người sử dụng internet ở quốc gia đông dân nhất thế giới này hoàn toàn “mù tịt” khi được hỏi về YouTube, Facebook hay thậm chí là cả Google Search. Tương tự như vậy với các nước như Iran và Syria, nơi có hệ thống kiểm soát Internet “hà khắc” tương đương Trung Quốc.
Nguồn: tổng hợp
dkm thằng nào nghĩ ra cái này 3curse3 3curse3 3curse3